Ninh Hiên thôi không cười nữa, đột nhiên trở nên rất
nghiêm túc, vẻ mất tự nhiên ban nãy xuất hiện trở lại trên mặt hắn. Hắn nhìn
tôi nói: “Sau mấy lần gặp em, chẳng hiểu sao lúc nào anh cũng nghĩ đến em, nhất
là khi ngồi một mình, cứ thần người ra nghĩ đến em như mất hồn. Mẹ anh đã qua
đời từ khi anh còn nhỏ, mà em thì nhiều tuổi hơn anh nên ban đầu anh sợ không
biết có phải mình bị phức cảm ‘yêu mẹ’ nên mới nhớ nhung em nhiều thế không.
Anh muốn khẳng định rốt cuộc mình đã yêu em hay chỉ là hoài niệm về mẹ qua hình
ảnh của em nên đã đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Những lời hắn nói khiến lưng tôi cứng đờ, “Không phải
cậu thực sự coi tôi là mẹ đấy chứ!”
Đừng có thế nhé! Tôi không có thiếu con, tôi chỉ cần
chồng thôi!
Nghe tôi hỏi, Ninh Hiên không khỏi vỗ trán gầm lên:
“Tô Nhã, em đúng là ngớ ngẩn!”
Tôi tức khí: “Hứ! Cậu đang yêu đứa ngớ ngẩn đấy! Nói
thế cậu còn chẳng bằng đứa ngớ ngẩn!”
Ninh Hiên lại ôm tôi chặt hơn, cắn tôi một cái để
trừng phạt, sau đó trở giọng dịu dàng rủ rỉ vào tai tôi: “Đến chỗ bác sĩ tâm
lý, trước hết anh phải làm một bài trắc nghiệm, rồi cũng kể hết với bác sĩ về
lối tư duy tùy tiện, cách thức hành xử thiếu suy nghĩ và tình trạng ngớ ngẩn
của em. Sau đó bác sĩ khẳng định như đinh đóng cột với anh: Cô gái cậu vừa kể
vẫn còn rất, rất hồn nhiên, ngây thơ, độ tuổi tâm lý chỉ tầm mười lăm, mười sáu
thôi. Ông ta cam đoan trước linh hồn Mao chủ tịch rằng tuyệt đối không phải anh
đang yêu em như yêu mẹ. Tô Nhã, anh thật lòng rất thích em! Anh… muốn được
che chở cho em, muốn được chăm sóc cho em, muốn được chiều chuộng em!”
Người tôi từ đầu đến chân, bất giác kinh động, đờ đẫn!
Tình cảm quá! Ngoài ra còn sến nữa!
Tôi nói: “Bịa đặt! Cậu mười lăm mười sáu tuổi thì có!”
Dù con số này có thể chứng minh tôi vẫn đang trong
thời trổ hoa khoe sắc nhưng lại quá xa so với tuổi hai mươi mốt, thế khác nào
hạ thấp nhân phẩm tôi!
Ninh Hiên nhíu mày bảo: “Tô Nhã, em có thể lĩnh hội
nhiều hơn một chút được không, xem anh đang muốn nhấn mạnh điều gì? Không thể
cho anh thấy em cảm động đến nhường nào, nói với anh rằng em muốn được anh che
chở, muốn được anh chăm sóc, muốn được anh chiều chuộng sao?”
Quá đỗi kinh ngạc, tôi mở to mắt nhìn Ninh Hiên gọi
lớn: “Quỳnh Dao thúc thúc!”
Nghe tôi gọi Ninh Hiên cũng phải phì cười, chẳng còn
làm mặt giận được nữa. Tôi ghé sát tai hắn khẽ nói: “Ninh Hiên, tôi muốn được
cậu che chở, muốn được cậu chăm sóc, muốn được cậu cưng chiều!” Vòng tay Ninh
Hiên siết tôi chặt hơn, hắn nói: “Ừ, em không phải lo lắng bận tâm bất kỳ
chuyện gì cả, chỉ việc vô tư hồn nhiên mà tươi cười, vô lo vô nghĩ mà vui sống,
cứ tiếp tục lơ ngơ làm cô giáo dạy Toán dù chẳng ra dáng chút nào: anh sẽ đứng
phía sau xua tan mọi phiền phức và những chuyện không vui cho em!”
Tôi lại thấy sống mũi cay cay, khóe mắt nong nóng, vừa
chết lịm vì hạnh phúc vừa cảm động nghiêng ngả. Tôi khịt mũi một cái rồi nói:
“Ninh Hiên, miệng cậu ngọt thật, những gì cậu nói cũng dễ thương quá, tôi
nghiện chúng chết mất!”
Ninh Hiên bỗng khựng lại cứng đơ người, trợn mắt nhìn
tôi một lúc lâu, cuối cùng mới hầm hừ phun ra được một câu: “Tô Nhã, em đúng là
cây gỗ mục!”
…
Tôi cười tít mắt trêu hắn: “Thực ra tôi cũng không
muốn lạc đề thế đâu. Nhưng nếu bảo tôi phải nhõng nhẽo nũng nịu với một ‘em
giai’ thì làm sao tôi không thấy ngượng mồm được chứ? Cứ từ từ dần dần, chờ đến
lúc cậu lớn hơn một chút, tôi sẽ nũng nịu cho cậu ngán đến tận cổ thì thôi!”
Ninh Hiên hung tợn nói: “Thế tưởng bây giờ không phải
là em đang làm nũng với anh đấy hả?” Mặt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt: “Thôi thì dù
sao cũng đã biết nũng nịu thế rồi, chi bằng cứ phát huy hết ra đi, kiềm chế làm
gì!”
Tôi bĩu môi: “Cậu nói cái gì được là phải được ngay
chắc! Dễ cứ như nói đi tiểu tiện thế!”
Ninh Hiên lại nhướn mày ra sức chọc tôi tiếp: “Xem bộ
dạng em kìa, thế này mà bảo không nhõng nhẽo à, còn bĩu môi nữa chứ!”
Sặc… Tức quá!
Sao lúc nào tôi cũng để thằng nhóc này ăn tươi nuốt
sống vậy!
Tôi chợt nhớ ra một chuyện nữa, muốn hỏi Ninh Hiên làm
sao hắn lại thần thông quảng đại đến nỗi biết được cả chuyện tôi và Trác Hạo
chia tay.
Ninh Hiên nói: “Chuyện này nói với em sau. Đói rồi,
mình đi ăn gì đã.”
Tôi đứng lên khỏi chân hắn. Trên đường hai đứa ra khỏi
công viên thấy hắn có vẻ loạng choạng, tôi thương xót, hỏi: “Tôi ngồi lâu quá
làm chân cậu tê lắm à?”
Ninh Hiên nắm chặt tay tôi nói: “Không sao.” Tôi
trách: “Tê chân thì nói ra một tiếng cho người ta còn biết đường đứng lên!” Hắn
bóp chặt tay tôi rõ đau, nói: “Nhưng anh cứ muốn ôm em thế cơ. Tê mấy cũng mặc
kệ.”
Nước mắt tuôn trào!
Tôi ôm cánh tay Ninh Hiên làm như đang xúc động muốn
khóc, nói: “Ninh lão gia! Thử hỏi trên đời còn ai đa tình đáng yêu như cậu
không, có cô gái nào mà không yêu cậu cơ chứ!”
Ninh Hiên đốp lại: “Nói linh tinh. Anh không đa tình,
mà là nặng tình và chung tình!”
Rõ ràng hắn quá hiểu chuyện phong tình thì có!
Trừ phi hắn không muốn, chứ một khi hắn đã nghĩ đến
chuyện phong lưu thì xem ra chẳng có cô nào chống đỡ nổi vẻ đào hoa của hắn.
Nhà hàng Ninh Hiên đưa tôi đến cũng có chút ý nghĩa kỷ
niệm với tôi. Tôi nói với hắn: “Chỗ này tôi đã đến rồi.” Hắn bâng quơ đáp: “Ừ.”
Thái độ thờ ơ thế này…
Tôi quyết định sẽ giội một quả bom xuống, khiến hắn
phải kích động!
Ngồi xuống chỗ của mình, tôi chỉ vào cái bàn đằng sau
bị chắn bởi một bồn cây bên trên trổ đầy lá xanh nói: “Cậu thấy cái bàn phía
sau chậu cây này không? Tôi đã ngồi đấy lúc nói chia tay Trác Hạo đấy!”
Chuyện liên quan đến tình địch đấy, lần này còn hờ
hững được nữa không! Ha ha ha!
Kết quả Ninh Hiên vẫn ung dung thản nhiên, bình tĩnh
như không, chẳng có phản ứng gì, mất hết cảm giác rồi à?
Hắn còn không thèm chớp mắt lấy một cái, chỉ đáp lại
bằng một tiếng “ừm”.
Tức quá!
Thái độ này của hắn, thật không thể chấp nhận được!
Bão đang chuẩn bị nổi lên, bất chợt Ninh Hiên ngẩng
đầu lên nhìn tôi nói: “Có một hôm, ông bố bận rộn của anh dành được chút thời
gian đưa con trai đi ăn. Hai bố con đang ăn ngon lành thì nghe tiếng một cô gái
nói với bạn trai: Chúng ta chia tay đi, em yêu người khác rồi. Lúc đấy bố anh
còn bảo con gái thời nay thay lòng đổi dạ khôn lường như thời tiết vậy, nhưng
anh thì lại thấy vui khôn xiết. Vui đến nỗi suýt nữa lao ngay ra giữa phố gào
ầm lên đấy!” Hắn dừng lại một lát nhìn sắc mặt đang tái đi vì kinh ngạc của tôi
rồi nói tiếp: “Hôm đó, anh đã ngồi đúng tại chỗ em đang ngồi đấy.”
Tôi đã hoàn toàn hóa đá!
Chức năng và nhiệm vụ chính của Ninh Hiên trên cõi đời
này chính là phải làm thế nào để hết lần này đến lần khác khiến Tô Nhã kinh
hoàng như bị sét đánh!
Không thể tin nổi, tôi lầm bầm: “Không phải chứ! Sao
lại trùng hợp đến thế được?!”
Ninh Hiên hết sức bình tĩnh, thản nhiên gật đầu khẳng
định: “Ừ! Trùng hợp thế đấy!”
Chẳng trách khi tôi hỏi hắn sao biết tôi chia tay Trác
Hạo rồi, chẳng những hắn không thèm trả lời mà còn đòi đưa tôi đến đây ăn trưa
nữa! Đói cái gì mà đói, nói láo! Hắn muốn tôi đến đây hứng sét đây mà!
Tôi nhướn mày, đập bàn quát hỏi: “Vì thế mấy hôm sau
cậu dám ăn gan hùm mật báo chạy đến khu hiệu bộ, giữa thanh thiên bạch nhật hỏi
tôi có gì để nói với cậu không, phải không?”
Thấy tôi hùng hùng hổ hổ đập bàn, Ninh Hiên ai oán
lườm tôi một cái. Tôi bàng hoàng không kiểm soát được mình mà run lên cầm cập.
Hắn nhìn tôi nói: “Ngày nào anh cũng chờ em nói với
anh là em đã chia tay ai đấy rồi nhưng chẳng thấy em nói gì. Lúc nhìn anh và
Điền Uyển Nhi ở bên nhau, mặt em nhăn nhó như vừa uống nhầm giấm đặc chế, thế
nhưng vẫn không thèm nói với anh một tiếng! Đợi em sốt ruột chết đi được nên
lần đấy anh quyết định chạy đi tìm em!” Nói xong hắn trợn mắt nhìn tôi như muốn
giết người, ánh mắt lạnh lùng, âm u như đang tàng trữ một con dao nhỏ: “Ấy thế
mà vẫn tiếp tục giấu được nữa!”
Tôi cười đắc ý: “Ừ! Tôi vốn là người khôn ngoan, sắc
sảo mà!”
Ninh Hiên vừa nhấp được một ngụm trà nóng, nghe tôi
nói xong lập tức bị sặc, ho sặc sụa như muốn tắt thở. Thấy hắn sặc chết đến
nơi, tôi vừa thương vừa giận, tâm trạng vô cùng phức tạp, bèn tới ngồi cạnh
hắn, vỗ lưng cho hắn xuôi cơn ho.
“Được rồi, được rồi!” Ninh Hiên giữ cánh tay tôi lại
bảo: “Không phải vỗ nữa, vỗ nữa lại làm anh nội thương thổ huyết ra đấy!”
Bực quá! Rõ ràng hắn không coi lòng tốt của tôi ra gì!
Ninh Hiên thấy tôi nổi giận, vội kéo tay tôi nói
chuyện tiếp: “Tô Nhã, sao em không chịu nói cho anh biết chuyện chia tay?”
Lòng tôi dậy lên nỗi tủi thân xót xa vô hạn, “Tôi là
cô giáo của cậu mà! Tôi sợ…” Ngừng một lát tôi pha thêm vị ai oán đậm đặc:
“Hơn nữa, cậu và Điền Uyển Nhi đã trở thành một đôi rồi, ngày nào cũng công
khai thách thức hai con mắt tôi. Hai người đã như thế chẳng lẽ tôi lại dở hơi
chạy đến trước mặt cậu bảo: Ninh Hiên ơi, tôi đã thuộc giới độc thân rồi này!
Như thế không là đứa bệnh hoạn, không thành đứa vô sỉ à!”
Ninh Hiên nhìn tôi, không cười, nghiêm túc nói: “Tô
Nhã, anh và Uyển Nhi… làm em đau lòng lắm à? Sau này sẽ không thế nữa! Sau
này nhất định anh sẽ không bao giờ dùng đến mấy cách ngu ngốc đó làm tổn thương
em nữa!”
Xong rồi, xong rồi! Tôi xong đời rồi! Tôi hoàn toàn đổ
tên tiểu tử này rồi!
Hắn không còn trách tôi ương ngạnh nữa mà đã chuyển
sang tự trách mình làm tôi đau lòng. Trời ạ, trước tình cảm đáng yêu thế này,
làm sao tôi có thể không cảm động được cơ chứ!
Tôi nhìn Ninh Hiên, không biết ngực mình làm sao mà cứ
thổn thức thế này, tôi rất muốn ôm lấy hắn nói câu gì đó, nhưng cụ thể nên nói
gì thì hoàn toàn chưa xác định được!
Ninh Hiên vỗ nhẹ hai cái vào má tôi hỏi: “Tô Nhã, nhìn
vào mắt em thấy, thấy sao mà… đói khát thế?” Hắn ghé vào tai tôi hỏi nhỏ: “Có
phải em đang muốn anh hôn em phải không?”
Lần này tôi quyết tâm phải vùng dậy tự làm chủ mới
được, không thể lần nào cũng để bị hắn nuốt trôi! Lần này tôi phải nuốt hắn!
Kéo cổ áo Ninh Hiên lại, tôi sấn sổ như một con sói
háu đói, hung hăng ngoác cái miệng rộng, máu me be bét tấn công đôi môi đỏ đầy
cám dỗ của cậu học sinh xinh trai.
Đừng tưởng chị không biết hôn người! Chị hôn rồi có
thể làm em quên mất rằng chị cũng là người đấy!