Hạ Chi đi rồi, Lê Hân đứng lên, đi đến giá sách cao lớn màu đen, vươn tay lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, sau đó từ bên hông lấy ra một cái
bình ngọc màu trắng. Nhìn nửa ngày, bắt đầu đi ra khỏi thư phòng……
Giúp Vân Tâm Nhược thay xong quần áo , bôi dược hoàn tất, Tiểu Tức vẫn ngồi
im trên giường, chớp cũng không dám chớp mắt một cái, cứ như vậy im lặng không nhúc nhích còn Vân Tâm Nhược. Sợ rằng chỉ cần mình vừa liếc mắt
đi một cái, nữ tử trên giường sẽ ngừng hô hấp
Nàng chưa bao giờ
gặp qua nữ tử có tính cách như vậy, trong sự tịch lịch lại có thê lương, trong thê lương lại tồn tại vài phần chua sót, suốt nửa tháng,mặc kệ
người khác đối đãi với nàng như thế nào, nàng ta đều tự mình chấp nhận
tất cả, không chút than vãn, thong dong mà đối mặt
Nàng vĩnh viễn
sẽ không quên cái bánh bao kia, vừa nghĩ tới, nước mắt của nàng lại nhịn không được, Vân Tâm Nhược thật sự rất đáng thương
Ngày hôm qua rõ ràng còn tốt đẹp như vậy
Nay lại sống chết không rõ nằm ở đây…….
Lê Hân đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vân Tâm Nhược đang nằm trên giường, trong phòng mùi thuốc nồng nặc, khóe mắt của hắn nheo lại, chậm rãi đi tới phía trước, nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn…….
Cảm giác có người, Tiểu Tức lập tức ngẩng đầu lên, vừa thấy người đó là ai, thốt lên một tiếng……
“Tướng quân!”
“Ngươi đi ra đi!” Lê Hân lãnh giọng ra lệnh
Tiểu Tức nhìn thoáng qua Vân Tâm Nhược, bàn tay dày vò quần áo trên người
một chút, ánh mắt có chút bất an, nhưng lại không làm theo lời hắn nói
“Tướng quân, nàng ta đã bị thương rất nặng, ngài đừng…..được không?”
“Đi ra ngoài!” Không đợi nàng nói xong, Lê Hân lặp lại một lần nữa. Ngữ khí đã có chút tức giận, nhịn xuống cơn tức, nô tỳ này coi hắn là cái gì? Hắn sẽ lại
làm chuyện gì với nữ tử sắp chết này sao?
“Vâng…..” Tiểu Tức cúi đầu trả lời, không thể không đứng dậy, sau đó chậm rãi
tiêu sái đi ra, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vân Tâm Nhược. Đúng rồi,
tìm Hạ đại nhân……Chạy vội,nàng phải tìm Hạ đại nhân cứu mạng……
Lê
Hân ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào nữ tử trên giường, hắn vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, cảm xúc lạnh lẽo rơi vào đầu ngón tay hắn, tim hắn đột nhiên đập mạnh lên một cái, hắn đặt cả lòng bàn
tay lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, sao lại lạnh lẽo như vậy,
sao lại có thể không có chút ấm áp nào, chẳng lẽ……Ngón tay run run
chuyển hướng tới dưới mũi nàng, cảm giác được một nhiệt khí rất nhỏ,
thoáng yên lòng
Nàng còn sống, có trời mới biết vừa rồi tim hắn
thiếu chút nữa cũng ngừng đập……Hiện tại, đối với nàng hắn thực sự cảm
thấy vô cùng có lỗi…..Hắn sao lại không biết trong chuyện này, người vô
tội nhất là nàng, cừu hận che mắt hắn, cũng giết mất lý trí của hắn
“Thực xin lỗi…..” Khóe miệng mấp máy, hắn thì thào tự nói, giờ này khắc này, hắn mới thật sự cảm thấy mình đã làm sai rất nhiều chuyện.Thế nhưng hắn có thể ra
tay trừng phạt cực kì tàn ác như vậy đối với một nữ tử nhu nhược
Hắn thực sự vô cùng hối hận…….
Hắn chỉ có thể chịu đựng mà không thể nói gì
Lấy ra một bình ngọc trong lòng, đây là Thanh Phong ngọc lộ của Minh Phong
đưa cho hắn lúc đại hôn, có công dụng khởi tử hồi sinh, hắn mở bình ra,
đổ ra một viên dược, một viên thuốc màu trắng mang theo mùi hoa mai rơi
vào tay hắn, sau đó hắn nâng cằm Vân Tâm Nhược lên, đem viên thuốc đặt
tới bên môi nàng, nhưng lại không thể nào làm cho nàng nuốt xuống được
Lê Hân buông tay, mắt nhắm rồi lại mở, ngửa đầu đem dược ném vào miệng
mình, cúi đầu, dán sát vào môi của nàng, lạnh lẽo lại mềm mại, một mùi
bí hương truyền tới, tâm của hắn khẽ nhúc nhích, không nghĩ nhiều, mở
khớp hàm của nàng, dùng đầu lưỡi đem viên thuốc đưa vào miệng nàng…….
Chờ nàng nuốt viên thuốc xuống xong hắn mới đứng dậy, mặt đột nhiên có chút đỏ ửng, cũng không hiểu vì sao……