Vân Thiển Y vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong lúc nhất thời không nghe rõ hắn nói gì. Lại thấy hắn sắc mặt thay đổi liên tục,
thực sự rất khó đoán, lại chưa nhìn thấy người đáng ra nên xuất hiện ở
Phủ tướng quân, Vân Thiển Y có chút hờn dỗi trả lời. Sau đó lại nhìn
lướt qua Tri Dung đang cúi đầu, càng thêm buồn bực bất an
Giống như nhìn thấy sự bất an của nàng. Lê Hân đột nhiên ghé sát vào bên tai nàng “Bản tướng quân sẽ không cho nàng thấy Vân Tâm Nhược, trừ phi…..” Ngừng một chút, nhìn thấy vành tai như ngọc của nàng đỏ ửng lên, ngực
trào dâng cảm giác ấm áp. Trong mắt cũng dâng lên hai ngọn hỏa diễm,
thanh âm khàn khàn nói “Trừ phi, nàng lưu lại thay nàng ta ….”
“A……” Hắn đột nhiên làm động tác như vậy, làm cho Vân Thiển Y khinh suyễn một tiếng, mạnh mẽ lui về phía sau, sắc mặt giận dữ nhìn nam tử dám khinh
bạc nàng trước mắt
“Tướng quân, thỉnh tự trọng!”
“Tự trọng? Hừ…..” Lê Hân hừ một tiếng, phất ống tay áo, nàng căn bản phải là thê tử của hắn, còn dừng từ tự trọng sao? “Vân Thiển Y, Vân Tâm Nhược hiện tại là mỗi ngày chịu khổ a, nàng không lo lắng cho nàng ta sao?”
“Ngươi…..”Vân Thiển Y sắc mặc lúc trắng lúc hồng. Nguyên lai. Thật sự đúng như nàng
đã nghĩ, mấy ngày nay không ngừng truyền tới tin Vân Tâm Nhược ở Phủ
tướng quân, thì ra là hắn đang làm trò quỷ, mục đích là vì muốn dẫn nàng đến
Hắn tính toán không sai, nhưng là, thực đáng tiếc……Vân Tâm
Nhược tuy là muội muội của nàng,nhưng nàng cũng sẽ không đem hạnh phúc
của mình hủy diệt
Nàng biết trước mắt cùng nam tử này ở cùng một chỗ là nguy hiểm….. Nàng tuyệt đối không ngu ngốc đứng ở đây nữa
Lấy lại bình tĩnh, nàng ngước mặt lên, nở nụ cười xinh đẹp
“Hôm nay Lê tướng quân không thể để cho Thiển Y gặp Tam muội, vậy Thiển Y xin phép cáo lui trước, ngày khác sẽ lại đến”
Sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tri Dung, nói “Tri Dung, chúng ta đi”
Lê Hân thân hình bất động, mắt lạnh nhìn Vân Thiển Y cùng nha hoàn rời đi, hắn đoán đúng hết thảy, nhưng lại tựa hồ đánh giá cao địa vị Vân Tâm
Nhược trong lòng Vân Thiển Y. Hắn không muốn nàng rời đi, hắn không muốn miễn cưỡng nàng, lại càng không muốn thương tổn nàng. Nhưng là hiện tại lại hoàn toàn không có biện pháp gì. Nếu như cần, hắn cũng không nghĩ
cùng sức mạnh hay hay thủ đoạn cứng rắn đối với nàng
“Không….Đại tiểu thư!” Đột nhiên, Tử Y chạy ngược lại quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu “Van cầu Tướng quân. Cho phép nô tỳ gặp được Tiểu thư nhà ta, van cầu người!”
Thanh âm cốp cốp, không ngừng truyền ra toàn bộ đại sảnh
“Tử Y ngươi làm cái gì vậy?” Tri Dung sự hãi kêu lên một tiếng, muốn tiến lên giữ chặt Tử Y lại, lại bị Vân Thiển Y ngăn cản
Vân Thiển Y lạnh lùng nhìn Tử Y, không tiến, cũng không lui về phía sau, cứ như vậy giằng co
Lê Hân đột nhiên nhếch khóe miệng, đối với chuyện ngoài ý muốn này hắn cực kì vừa lòng, nhìn về phía Vân Thiển Y, lại nhìn hướng Tử Y, ánh mắt
lạnh lẽo. Thầm nghĩ:
Vân Thiển Y, ta xem nàng hiện tại đi như thế nào, lại đây cầu xin ta đi…..
Thanh âm cốp cốp vẫn tiếp tục, trên trán Tử Y xanh tím nổi bật, máu lập tức
trào ra…..Tiểu thư nhà nàng đang chịu khổ, chịu tội, Đại tiểu thư có thể mặc kệ, nhưng là nàng không thể, đó là tiểu thư của nàng a……là người
thân của nàng a! Nếu mất cơ hội lần này, nàng không biết còn có cơ hội
tiến vào đây thêm một lần nữa không
“Cầu xin người, Tướng quân. Cho ta gặp tiểu thư nhà ta được không?” Lại là một trận cầu xin….
Nam tử thần sắc bất động, tuyệt tâm tuyệt ý như vậy, có lẽ cho dù nàng chết ở đây, sợ là hắn cũng không chớp mắt một cái!
“Hân…..Ngươi đang làm gì vậy?”
Đột nhiên, một âm thanh nam tử như Thiên âm trong trẻo mà lạnh lùng truyền tới
Thanh âm như châu như ngọc, rất êm tai
Giống như gió xuân làm lòng người bình thản
Giống như ánh trăng thanh u trong vắt
Nghe lọt vào tai, thoải mái tột cùng…..
Vân Thiển Y đột nhiên sửng sốt, lúc này lòng bàn tay bắt đầu ẩm ướt, trong
tai nàng chỉ có thanh âm này, không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa,
nàng có thể cảm giác được tim nàng đang đập rất mạnh, giống như muốn
nhảy ra khỏi cổ họng
Thanh âm này. Hai năm trước giam cầm lòng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đoán sai….
Hắn là Quốc sư Thanh Hàn