Mà bên kia Vân phủ, Tử Y cơ hồ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, lo lắng an nguy của Vân Tâm Nhược, mấy ngày đầu, bên trong phủ Tướng quân không truyền ra tin tức gì, làm nàng cả đêm không ngủ được. Tổng quản, Vân
Thiển Y thành người thường xuyên hỏi han nàng nhất
Tuy rằng hiện
tại nàng là người tự do, nhưng là nàng vẫn ở lại Vân phủ như cũ, Phương
tổng quản nói nàng muốn rời đi lúc nào cũng được, nhưng là nàng không
muốn, ít nhất hiện tại không thể, nàng còn muốn đợi Tiểu thư cùng nhau
đi, mỗi ngày nàng đều ở lại cái bí phương viên nho nhỏ kia, ngẩn người
nhìn tự Vân Tâm Nhược lưu lại.
Mấy ngày gần đây, mọi lời đồn đãi
ngoài đường, đều xoay quanh chuyện tân nương của Huyền Vũ đại tướng vừa
kết hôn, bị hưu khí, bị phạt, bị biếm nô tài, mỗi một câu, đều giống như trăm ngàn con sâu nhỏ đang cắn xé lòng nàng, làm cho nàng không thể
bình tĩnh được, hở chút lại lo lắng, đau lòng. Nàng rất muốn tới Phủ
tướng quân thăm tiểu thư nhà nàng, nhìn xem rốt cuộc hiện tại Tiểu thư
ra sao.
Nhưng là, câu kia của Phương tổng quản, ngươi còn muốn làm cho nàng bị người khác ép buộc thêm một lần nữa sao? Sẽ không ngừng
đánh mất ý niệm đi gặp Tiểu thư trong đầu nàng, đừng nói không vào được
Phủ tướng quân, nếu thật sự vào được, thì nàng cũng không biết thật sự
có phải nàng lại làm cho Tiểu thư nguy nan thêm một lần nữa không
Nhưng là, thời gian ngày càng dài, nàng càng ngày càng lo lắng, nàng từng cầu xin Phương tổng quản, Phương tổng quản chỉ thở dài, nàng cầu xin Đại
tiểu thư, nhưng Đại tiểu thư cũng luôn làm như không thấy, Vân phủ này,
thực sự là lạnh như băng không chút tình cảm
Nhưng nàng nhất định không từ bỏ, nàng muốn cứu Tiểu thư……
Bên ngoài Vân Nguyệt các, trên con đường mòn đá nhỏ, Tử Y quỳ ở đó, mồ hôi
lạnh từ trán không ngừng chảy xuống, từ sáng sớm tới giờ, đã muốn hơn
hai canh giờ, nàng vẫn quỳ như vậy không nhúc nhích, nàng thật sự là đã
cùng đường, Đại tiểu thư là hy vọng duy nhất, chỉ cần đại tiểu thư ra
mặt, nàng có thể đi theo tới Phủ tướng quân nhìn gặp Tiểu thư
Tỷ
tỷ gặp muội muội, là chuyện bình thường, chắc chắn người ở Phủ tướng
quân sẽ không ngăn cản, nàng chỉ muốn nhìn Tiểu thư một chút là tốt rồi, nhìn một chút thôi….
Bên trong Vân Nguyệt các, Vân Thiển Y đứng
trước cửa sổ, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Tử Y đang quỳ trên mặt đất, hảo một cái nha hoàn trung tâm, nhưng là nàng không giúp được gì, ít nhất
là hiện tại.Trước mắt còn chưa nói tới ánh mắt thâm tình của Lê Hân làm
cho nàng sợ hãi, ngày đó lúc gần đi hắn nói câu ta sẽ không buông tha
cho nàng, là có thể biết được những chuyện Vân Tâm Nhược đã phát sinh có quan hệ rất lớn tới mình. Nàng không đoán được ý tưởng của Lê Hân, nên
nàng tuyệt đối không dám tùy tiện đến đó.
Tuy nói nàng hiện tại
đối với Vân Tâm Nhược có cảm giác áy náy sâu đậm, nhưng là, vì chuyện
của nàng, nàng quả thật không thể lựa chọn, bản thân mình cùng muội
muội, nàng chỉ có thể chọn bản thân mình. Người vốn là ích kỷ, không hi
sinh nàng ta, người phải chịu thống khổ chính là bản thân nàng
Thực xin lỗi, Tam muội, hãy cho ta ích kỷ một lần đi
Về sau có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ bồi thường cho chủ tớ bọn họ, bởi vì đây là nàng thiếu các nàng ta
Nghĩ đến đây, Vân Thiển Y đóng cửa sổ lại, nhìn xuyên qua khe cửa sổ, loáng
thoáng có thể thấy bóng dánh của Tử Y, cứ như vậy cũng không phải biện
pháp tốt, đôi môi đỏ mọng khẽ thở dài. Nhấc làn váy, nhẹ nhàng bước ra
ngoài, nàng đi ra Vân Nguyệt các, vừa đi tới cửa, một làn gió nhẹ nhàng
thổi tới, thổi bay tóc nàng, sợi uốn lượn xinh đẹp…..
Nàng đi tới trước mặt Tử Y, Tử Y hai mắt mông lung đẫm lệ, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng
Tử Y mở miệng nói: “Đại tiểu thư, cầu xin người mang nô tỳ đi Phủ tướng quân! Nô tỳ thật sự rất lo lắng cho an nguy của Tiểu thư”
Vân Thiển Y lắc đầu nhè nhẹ, xuất khẩu lời nói an ủi. Kỳ thật hàm chứa ẩn ý cự tuyệt bên trong……
“Tử Y, hiện tại không phải thời điểm có thể tới Phủ tướng quân, tin tưởng ta, chỉ cần đến thời điểm, ta nhất định mang ngươi đi”
Thời điểm…..khi nào mới tới?. Tử Y không khỏi luống cuống, thời điểm đến, tiểu thư nhà nàng không biết có còn sống hay không……
“Đại tiểu thư……”Nàng lại nài nỉ. Đáng tiếc Vân Thiển Y đã đứng lên quay lưng về phía nàng.
Góc áo màu san hô lướt qua tay Tử Y, vô tình rơi xuống mặt đất
“Tiểu thư” Đúng lúc này. Tri Dung đột nhiên xuất hiện trước cửa Vân Nguyệt các,
kêu Vân Thiển Y, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó, thanh âm vội
vàng, hàm chứa ý tứ thật nặng nề
“Tri Dung, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Vân Thiển Y nhíu mày, nhìn nàng hỏi
Tri Dung cúi đầu nhìn thoáng qua Tử Y, khóe miệng nhếch lên một chút, ánh
mắt có chút không kiên nhẫn. Tử Y này thật sự là rất đáng ghét, mỗi ngày đều đến đây, vì sao nàng ta không chịu từ bỏ ý định đó đi chứ. Hôm nay
các nàng có đại sự, không thể chấp nhận nàng ta ở đây
Tri Dung đến bên người Vân Thiển Y, không biết nói thầm vào tai nàng cái gì đó, chỉ
thấy khuôn mặt như ngọc vừa rồi còn bình tĩnh của Vân Thiển Y , đột
nhiên lại tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khó nén thần sắc kích động
“Ngươi nói thật sao, hắn thật sự đã đến sao?” Vân Thiển Y không xác định hỏi lại một lần nữa
“Ân! Chắc chắn, nô tỳ vừa rồi tận mắt thấy” Tri Dung dùng sức gật đầu, nói khẳng định
Vân Thiển Y đôi mắt sáng rỡ, bước nhanh vào Vân Nguyệt các, đột nhiên nàng dừng cước bộ, nhìn xuống Tử Y, mở miệng nói
“Tử Y, lát nữa chúng ta cùng đi Phủ tướng quân!”