Gió trăng như khóc, lạnh lẽo như nước…..
(Nguyên văn “Khóc nguyệt như gió,
lạnh lẽo như nước……” làm mình cũng bối rối quá T_T chả hiếu nữa, cứ
phăng ra vậy, sr mọi người)
Bên trong phủ Tướng quân hoa nở tràn ngập, đèn cung đình màu lửa đỏ
khắp nơi, còn có không ít tân khách nhao nhao ồn ào không chịu rời đi,
ầm ỹ đòi nháo động phòng, xem tân nương. Hạ Chi kêu người cố gắng ngăn
cản người khác xâm nhập, vạn nhất người ta vào nhìn thấy tân nương biến
thành bộ dạng này, không phải sẽ loạn hết sao, không hảo ngoạn chút nào. Trên có Hoàng Đế, dưới có dân chúng , tứ hôn lần này cả thiên hạ mọi
người đều biết
Nay tân nương lại đột nhiên lại là người khác, chú rể lại biến mất
không thấy, nếu để cho Hoàng Thượng biết, ai cũng không gánh nổi trách
nhiệm này……
Nhưng là Hoàng Thượng a, người vì sao lại viết thiếu ba chữ kia a?
Lần này tốt lắm, mọi việc rối tung lên hết rồi. Vân Hồng Đào không làm
sai, Tướng quân cũng không sai, ai lại dám nói Hoàng Đế sai. Nói tới nói lui. Chỉ có thể xem như là âm kém dương sai……
Chuyện này đúng là xui xẻo mà
Hạ Chi đến gần tân phòng, trong phòng ánh sáng nhu hòa, mọi thứ trên
bàn đã sớm dọn xong, không hỗn loạn như vừa rồi nữa, rượu giao bôi trên
bàn tỏa ra mùi hương trúc diệp từng hồi. Rượu thanh trúc của Thanh Hàn
Quốc sư, lúc này lại không có người thưởng thức, đáng tiếc……
Cô gái trên giường đã sớm ngủ, tiếng hít thở đều đều không ngừng
truyền ra, mày nhẹ nhàng nhíu lại, khuôn mặt sưng đỏ đã giảm không ít,
có thể hơi hơi nhìn ra diện mạo, tuy rằng không tuyệt sắc khuynh thành
giống Vân Thiển Y, nhưng cũng thanh lệ vô cùng, hơn nữa rất rất thanh
khiết. Nhưng là…..Hạ Chi nhìn nàng đồng tình
“Vân Tâm Nhược a Vân Tâm Nhược, ngươi không nên trách Tướng
quân, hắn đối với tỷ tỷ ngươi là nhất kiến chung tình, thậm chí vì nàng, nguyện ý đắc tội Hoàng Thượng, làm cho Hoàng Thượng phải hạ chỉ bắt
buộc Vân Hồng Đào gả nữ nhi, nhưng là ai ngờ được thiếu ba chữ kia, lại
làm cho cha ngươi tranh thủ cơ hội, đem ngươi gả vào ….”
Hắn thở dài rồi lại nói “Ngươi về sau phải cẩn thận một chút, tính tình của Tướng quân……” Hắn vò vò tóc mình, nhìn nữ tử đang ngủ trên giường, có chút thất bại lầm bầm làu bàu “Quên đi…….Nói với ngươi mấy cái này làm gì? Ngươi cũng không nghe được”
Hắn lại đồng tình liếc mắt nhìn nữ tử trên giường một cái, không khỏi lắc đầu thở dài, mới gả vào phủ đã biến thành dạng này, về sao sẽ ra
sao đây? Phỏng chừng không chết thì cũng mất nửa cái mạng, Tướng quân là dạng người như thế nào, hắn sao lại không biết……Muốn trách cũng chỉ có
thể trách Vân Tâm Nhược có người cha như vậy, ai mà biết hắn có thể nghĩ ra chủ ý này, Vân Hồng Đào a Vân Hồng Đào, ngươi cũng thật bất công……
Lê Hân vừa đi vào tân phòng, liền nhìn thấy Hạ Chi lần bầm làu bàu
đối với nữ nhân kia, hắn nhếch miệng, khí phách quyến cuồng như muốn phá hủy bốn phía hết thảy, nến đỏ không ngừng lập lòe, khi tối khi sáng
Cảm giác sau lưng có gì đó quái dị, Hạ Chi quay đầu lại, thiếu chút nữa bị dọa mất hồn. Tướng quân nhà hắn vào lúc nào vậy….
“Hạ Chi, xem ra ngươi thực quan tâm nữ nhân này!” Lê Hân lãnh phúng ra tiếng, ánh mắt lại đạm nhạt liếc mắt nhìn nữ nhân
trên giường một cái, đáy lòng cười lạnh, còn chưa chết a, thật tốt, Vân
Tâm Nhược, bản Tướng quân sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Giống như lời tỷ
tỷ ngươi nói vậy. Sẽ làm ngươi suốt đời không quên …….
“A! Không phải a……..” Hạ Chi nhức đầu, nhanh chóng
đứng sang một bên, sau đó vội vàng chuyển hướng đề tài, hỏi “Tướng quân
a! Ngài vừa rồi đi đâu vậy? Làm thuộc hạ lo muốn chết”
“Lo? Có gì mà phải lo? Sợ bản Tướng quân tìm chết sao? Hay là sợ ta trực tiếp giết sạch người trong Vân Phủ!” Lê Hân cười lạnh, đi đến trước giường, hồng y trên người bị ánh sáng chiếu xuống, mông lung có chút hối ám…
“Không phải…..Đương nhiên không phải” Hạ Chi có chút bối rối. Tướng quân hiện tại rõ ràng đang cười, nhưng sao hắn thấy so
với không cười còn khủng bố hơn….. Vẫn là chạy nhanh chút tốt hơn. Nhưng là…..Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua nữ tử trên giường, lại không nhẫn
tâm
Đại phu nói qua, th lưng Vân Tâm Nhược bên trong bị thương nặng. Nếu Tướng quân lại…..
“Tướng quân, Phu nhân nàng……”