Lúc này , trong đại sảnh Vân phủ, chỉ có Vân Tâm Nhược cùng Vân Hồng
Đào người đưa lưng về phía nàng , hai người ai cũng im lặng . Vân Tâm
Nhược mắt lạnh nhìn nam tử trung niên trước mắt, người này chính là
người cha không phụ trách nhiệm của nàng cùng nữ tử kia . Nhớ tới mảnh
sân hoang vắn , nhớ tới nữ tử đáng thương mười mấy năm bị người ta xem
như không có, ánh mắt của nàng đột nhiên lãnh . Người như vậy căn bản
không xứng làm cha
Vân Hồng Đào đột nhiên xoay người , cùng ánh mắt lạnh lùng của Vân
Tâm Nhược đối nhau , một cái khôn khéo , một cái lạnh lùng , Vân Hồng
Đào chán ghét đánh giá nữ tử trước mắt , thân thể gầy yếu , dung mạo
cùng Thiển Y kém quá xa , trong mắt hắn chỉ có chán ghét , không thể
chấp nhận được nữ tử trước mắt , xem nhẹ ánh mắt lạnh nhạt cùng sự bình
tĩnh của nàng . Cũng quên thân thể của nàng chính là nữ nhi thân sinh
của mình
Vân Tâm Nhược che giấu lạnh lùng trong mắt , cúi đầu không muốn nhìn
khuôn mặt kia nữa , trong ánh mắt của người đó , nàng thấy được rất
nhiều , ghét bỏ , chán ghét , hèn mọn , không hề có sự từ ái của phụ
thân. Toàn là những điều không tốt , hoàn hảo , nàng căn bản không phải
nữ nhi của hắn, có thể lạnh nhạt đối mắt với loại ánh mắt này , sẽ không thương tâm , sẽ không khổ sở. Nhưng là , nàng cũng thấy thực khinh
thường
Vân Hồng Đào nhìn Vân Tâm Nhược , trong mắt khôn khéo tràn ngập tính kế , nói: “Ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi tới đây?”
Vân Tâm Nhược không khỏi cười lạnh , lai giả bất thiện , thiện giả
không đến . Nàng muốn xem Vân Hồng Đào rốt cuộc muốn nàng làm gì?
“Ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi tới đây?” Vân Hồng Đào lặp lại một lần nữa
“Chuyện gì?” Giọng nữ thanh đạm nhẹ nhàng , nghe không ra cao thấp , không ra vui vẻ bực tức
Một chút lệ mang quét về hướng Vân Tâm Nhược đang cúi đầu, đối với
phản ứng trì độn của nàng , chán ghét trong lòng lại nhiều hơn .Hừ, ngay cả lễ phép cơ bản cũng không biết
“Chuyện tứ hôn hôm nay ngươi cũng nghe rồi đi! Hoàng Thượng muốn Thiển Y gả cho Huyền Vũ đại tướng quân” Nói đến Đại nữ nhi , trong mắt Vân Hồng Đào dâng lên một chút tình
thương nồng đậm của người cha. Lại nhìn về hướng Tam nữ nhi không tiền
đồ kia , giống như xem một đống dơ bẩn , không hề muốn nhìn thêm một cái nào nữa , nói thẳng mục đích
“Thiển Y có người trong lòng , ta không muốn miễn cưỡng nàng , cho nên nàng sẽ không gả” Ngừng một hồi , hắn ngữ khí cực kì âm trầm nói “Ta muốn ngươi thay nàng gả tới phủ Tướng quân” Đây là mệnh lệnh cũng là yêu cầu , không có nửa điểm có thể thương lượng
Thay gả , Vân Tâm Nhược ngước mắt nhìn thẳng về phía Vân Hồng Đào ,
trên mặt hiện lên một tia chán ghét , cũng rất mau thu liễm lại , người
này trên danh nghĩa là phụ thân của nàng , khóe miệng cong lên một chút , nàng còn tưởng là cái gì chứ? Nguyên lai là như vậy , xem ra nàng quá
xem thường tình cảm của Vân Thiển Y đối với Quốc sư Thanh Hàn , xem
thường tình thương của Vân Hồng Đào với ái nữ , cũng xem thường sự ti bỉ của hắn . Vậy mà hắn cũng nghĩ ra được , buồn cười , thực buồn cười…..
Vân Tâm Nhược ánh mắt trong trẻo đông lạnh lại , mâu sắc như băng ,
như lưỡi đao bắn về phía Vân Hồng Đào . Đạm thanh mở miệng , ngữ khí
giống như trào giống như phúng
“Vân phủ chỉ có một cái cực kì được sủng ái là Đại tiểu thư , người ngoài làm gì biết được có một Tam tiểu thư , cái kia Tướng quân
rõ ràng muốn thú Vân Thiển Y, lại gả Vân Tâm Nhược đi , đây là khi quân , nếu bị phát hiện , tội danh này ai chịu?”
Vân Hồng Đào cảm giác trong không khí truyền đến một trận gió lạnh,
nhìn đến ánh mắt Vân Tâm Nhược , băng hàn trong mắt nàng như muốn đông
cứng hắn
Lại nghe ra giọng nói châm chọc của nàng , nhất thời trên mặt một mảnh xanh mét
Chưa từng có ai dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với hắn , trên thương
trường ai cũng phải nể mặt hắn , ở Vân phủ ai mà không đối với hắn cung
kính tòng mệnh , hôm nay lại bị nữ nhi của chính mình châm chọc khiêu
khích, hơn nữa lại là nữ nhi mà từ nhỏ mình đã ghét bỏ
Hắn nắm chặt tay , chỉ sợ nhịn không được tiến lên tát nữ tử đang
cười này một cái . Hắn hít một hơi thật sâu , nhịn lại tức giận ngập
trời trong lồng ngực