Trời mưa suốt một ngày một đêm , ngày hôm sau , mặt trời vừa mọc ,
trãi ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt rực rỡ, trong không khí bốc lên
hơi nước của trận mưa hôm qua , hít vào cơ thể , cảm giác thực lạnh
Sáng sớm , Vân phủ không có người người đi tới đi lui náo nhiệt như
thường ngày, trong đại sảnh , Vân gia lão gia Vân Hồng Đào , đại tiểu
thư Vân Thiển Y, nhị thiếu gia Vân Lạc, cùng với toàn bộ hạ nhân trong
phủ , trừ bỏ Vân tam tiểu thư bị người ta quên mất không nhớ tí gì ,
những người khác toàn bộ đều quỳ trên mặt đất
Lúc này , có một gã mặc trang phục quan viên thêu trăm điểu , tay cầm Thánh chỉ lớn tiếng đọc
“Phụng thiên thừa vận , Hoàng đế chiếu viết ,chi nữ (con gái) Vân phủ Vân Hồng Đào tài đức hơn người , nhăn sắc xinh đẹp , đặc tứ hôn cho Huyền Vũ Đại Tướng quân Lê Hân, ban cho vòng cổ Thất bảo trân châu
mười xuyến , bách hoa mây tía ba bộ , ngọc như ý sáu cái, minh lan kim
bước diêu năm , một viên dạ minh châu , Nam Hải trân châu một hộp, năm
ngàn lượng Hoàng kim , lập tức chọn ngày thành hôn, Khâm thử!”
Đọc xong , tên viên chức kia cúi đầu nhìn thoáng qua mọi người , chân mày nhướn lên , sao lại không mau tiếp chỉ ,đúng là ngu ngốc!
Hắn khụ khụ ho nhẹ “Vân lão gia , tiếp chỉ a?”
Vân Hồng Đào tay hơi hơi run một chút , tiếp không được , mà không tiếp cũng không được , cứ như vậy sững sờ nửa ngày
Thấy Vân Hồng Đào chậm chạp không chịu tiếp chỉ , quan viên cảm giác
có chút bực mình , sáng sớm đang ngon giấc bị la hét bắt dậy đi đọc
Thánh chỉ , vất vả lắm mới kìm nén không tức điên lên , còn gặp Vân Hồng Đào như vậy , hừ lạnh một tiếng “Vân lão gia , tiếp chỉ a! Hay là ngươi muốn kháng chỉ?”
Hai chữ “kháng chỉ” như thiên lôi đánh vào người Vân Hồng Đào , tội danh kháng chỉ là mất đầu a
Vì thế , Vân Hồng Đào đành phải giơ tay lên run run tiếp nhận thánh chỉ , cũng cúi lạy một cái thật sâu , mở miệng nói “Thảo dân lĩnh chỉ”
Tên quan viên kia lúc này mới cười tươi như mặt trời , hướng Vân Hồng Đào khom người chào “Chúc mừng Vân lão gia , chúc mừng Vân lão gia , lệnh ái có thể gả cho
Tướng quân làm vợ , thật sự là nhân duyên trời ban a! Tại hạ Đỗ Ngàn ,
về sau còn cần Vân lão gia chiếu cố nhiều !”
Vân Hồng Đào thầm nghĩ: Đỗ Ngàn này , là Lễ bộ Thượng Thư đương triều , Hoàng Thượng cho một cái đại nhân vật như vậy tuyên chỉ , có thể thấy được chuyện này được coi trọng đến mức nào
Khách sáo qua lại một phen , Đỗ Ngàn mới vừa lòng rời đi , lúc đi còn hướng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Thiển Y đang cúi đầu im lặng một cái
Nữ tử này thực may mắn lắm mới được như vậy, Lê Hân Tướng quân quyền
cao chức trọng , thật sự là tiện nghi cho Vân Hồng Đào này rồi
Đỗ Ngàn đi rồi , Vân Hồng Đào cầm thánh chỉ , nhìn sắc mặt tái nhợt
của Vân Thiển Y , thở nhẹ một hơi , trong lòng nữ nhi suy nghĩ gì , sao
mình lại không biết được
“Các ngươi lui ra hết đi!” Hắn nói với mọi người ,
mọi người vừa nghe xong tiền lập tức lui ra . Hoàng Đế tứ hôn , chuyện
kinh thiên động địa này lập tức lan truyền khắp Vân phủ
Vân Thiển Y thân mình nghiêng ngả tựa vào người Tri Dung , một chữ
cha nghẹn ở cổ họng không nói ra được . Thánh chỉ này không phải là điều nàng muốn , không phải là hạnh phúc của nàng , mà là đem nàng tống
xuống địa ngục . Ông trời ơi , nàng cảm thấy trời đất như sụp đổ
Vân Hồng Đào trầm mặc im lặng một hồi , đột nhiên đi ra đại sảnh , ngữ khí có chút sâu xa nói với Vân Thiển Y “Y nhi , ngươi theo cha lại đây”
Vân Thiển Y cúi đầu , bước theo hướng cha , chân có chút loạng choạng như sắp té ngã
Vân Hồng Đào cùng Vân Thiển Y đi qua một con đường nhỏ , dắt nàng tới một tòa tiểu viện thanh tĩnh , trong viện có vài bông hoa tím nhỏ ,
thập phần thanh lịch , hơn nữa xem ra nơi này thường xuyên được chăm sóc , trên cửa viết ba chữ Luyến Mai viên
Vân Thiển Y nhìn thoáng qua , nơi này không phải là nơi trước kia nương (mẹ) trụ sao? Sao cha lại dẫn nàng tới đây? Cha không phải không thích ai
tới Luyến Mai viên sao? Cho dù là nàng cũng không được phép tới? Nàng
tuy rằng không rõ vì sao cha mang nàng tới đây , nhưng là vẫn bước theo
sau cha. Lúc này lòng của nàng tuy là rối loạn nhưng vẫn cảm thấy khó
hiểu
Đi vào Luyến Mai viên , trong phòng bố trí đơn giản , trên tường có
một bức tranh nữ nhân mặt giống như hoa phù dung , mi như liễu, trán nga mi , xảo tiếu thiến hề (cười khéo léo,cười rất xinh đẹp) mặt mày cùng
Vân Thiển Y có bảy phần tương tự
“Nương……..” Vân Thiển Y nhìn bức họa , tròng mắt ửng đỏ
Vân Hồng Đào cũng nhìn bức họa không chớp mắt , trong mắt tràn ngập thâm tình , lưu luyến , cùng với thống khổ . Nói nhỏ “Y nhi , ngươi biết vì sao trong những năm gần đây , những người tới cầu thân cha luôn cự tuyệt không?”