Ngày mười bảy tháng ba gió cuốn tan mây vũ
Tạm biệt mùa xuân cùng trăm hoa , Thiên Trạch nghênh đón trận mưa đầu xuân ,mưa lướt qua những bông hoa , thổi qua gốc cây liễu già
Khắp nơi trong Hoàng thành đều bị nước mưa rửa trôi .Hoàng thành
giống như dâng lên một tầng sương mù dày đặc , một cảnh mưa bụi mênh
mông , nước mưa chảy qua những mái ngói lưu ly , nhỏ xuống đất những hạt mưa… tí tách …tí tách…..
Tướng quân phủ , đại môn (cửa lớn) đỏ thắm mở ra , trước của có hai tượng thạch thanh sư trương nha ngũ trảo (1) , cuồng vọng mà lại không mất khí chất cao quý , phía trên cửa có một
tấm bảng lớn ghi thật to ba chữ Tướng quân phủ , chữ đen viền vàng ,
nhìn có vẻ chói mắt
Trước cửa có hai gã thị vệ áo xám cầm kiếm đứng , thân kiếm chợt lóe
thể hiện sự sắc bén của nó , làm cho người ta không dám tự tiện đi vào , mưa bay lất phất làm ướt một góc áo của họ , nhưng là ánh mắt vẫn chặt
chẽ nhìn chằm chằm bên ngoài
Một bóng dáng rất nhanh đạp mưa bước tới , chân không hề chạm đất,có
thể thấy được công phu thập phần xuất chúng , người ta là đạp tuyết
không để lại dấu chân , hắn là đội mưa mà không ướt . Hắn tiêu sái đi
vào đại môn Tướng quân phủ như chỗ không người , vẫy vẫy vài giọt nước
mưa trên đầu xong cất bước đi vào trong phủ
Lê Hân ngồi trên ghế , hai tay khoanh lại trước ngực , ánh mắt hiện lên sự thiếu kiên nhẫn , trên mặt mặc dù bất động sinh sắc (không có biểu hiện gì) , nhưng là trong lòng đang thầm mắng
Hạ Chi chết tiệt! Tra một nữ nhân thôi mà lâu như vậy , nếu bây giờ còn không trở về ,chờ xem hắn thu thập Hạ Chi như thế nào
“Tướng quân……” Ngoài cửa xuất hiện một thanh âm , Lê Hân thân mình trầm tĩnh lại , buông lỏng hai tay trước ngực , đặt lên
mặt bàn , đầu ngón tay không ngừng gõ gõ cộp…..cộp…..Biểu hiện bình thường như không có việc gì
“Vào đi!” Giọng Lê Hân truyền ra “Ngươi tra ra được gì không?”
“Bẩm Tướng quân , thuộc hạ đã điều tra rõ ràng , sở dĩ bây giờ mới trở về là bởi vì bên ngoài mưa thực sự rất lớn” Nam tử nhìn liếc mắt nhìn Tướng quân một cái , lập tức cúi đầu xuống .
Tướng quân mặt đen thui như vậy , thật là đáng sợ . Hắn chẳng qua là trở về hơi muộn , nhưng là không phải hắn muốn a! Tướng quân không thấy là
bên ngoài mưa rất lớn sao?
“Nói mau!” Lê Hân không kiên nhẫn thúc giục . Tại sao bây giờ hắn mới phát hiện thuộc hạ của hắn thì ra nói nhiều lời vô nghĩa như vậy
“Vâng……….” Nam tử đáp ứng một tiếng , mở miệng nói:
“Nữ tử ngày ấy cùng Tướng quân đụng vào là Vân Thiển Y của
Vân phủ Vân Hồng Đào Thành Bắc , năm nay vừa tròn mười chín tuổi , Vân
gia có một nam hai nữ , Vân Lạc cùng Vân Thiển Y là con của Đại phu nhân sinh , Tam nữ Vân Tâm Nhược là thiếp sinh , vì Vân Thiển Y mẹ mất từ
nhỏ , mà Vân Hồng Đào cực kì yêu thương ái thê này , cho nên đối với Vân Thiển Y vô cùng sủng ái , từ lúc còn nhỏ liền cho bái sư để được dạy dỗ , mà Vân Thiển Y tư chất thông minh , không đến mười hai tuổi , cầm kỳ
thư họa , thi từ ca phú không gì không giỏi , có danh hiệu là Tài nữ ,
hơn nữa Vân Thiển Y dung nhan tuyệt sắc , từ lúc mới tới tuổi cập kê (tới tuổi lấy chồng) , đã có rất nhiều người tới cửa cầu hôn”
Hạ Chi nhìn Lê Hân , nuốt nuốt nước bọt , vốn định dừng lại uống
miếng nước, kết quả nhìn đến sắc mặt tái đen hung hăng trừng mình , đành phải bất đắc dĩ nói tiếp