Vân Tâm Nhược hạ mắt xuống , lệ trong mắt nhịn không được rớt xuống . Người quả thật đều ích kỷ , quên đi , từ nay về sau , nàng không cần hy vọng , không cần mong đợi nữa , nên giải thoát chính mình thôi
“Các ngươi hạnh phúc sao?” Nàng đột nhiên hỏi một
câu mà bọn họ nghe cảm thấy rất kỳ quái , thanh âm của nàng rất nhẹ ,
tựa như bằng hữu nói chuyện bình thường , không một chút oán hận
“Đương nhiên!” Đỗ Ngàn Lan trả lời không cần suy nghĩ “Chúng ta vẫn thực hạnh phúc”
Lôi ca yêu nàng , nàng cũng yêu Lôi ca , nàng rất tự tin về điều đó.
Nàng cùng Lôi ca thực hạnh phúc . Vừa nói xong lại phát hiện có chút
nhanh nhảu quá , nhắm chặt miệng lại xấu hổ
“Vậy là tốt rồi….” Thản nhiên lên tiếng trả lời .
Không đợi bọn họ có cơ hội phản ứng , nàng từ dưới đất đứng lên , bắt
đầu quay lưng về phía bọn họ . Vết máu trên đùi nhìn thấy ghê người cũng chỉ nhoáng qua một cái mà thôi . Giống như một đóa hoa mẫu đơn tiên
diễm , lại lộ ra thê lương…..
Nàng cứ như vậy đi xa khỏi tầm mắt bọn họ , không nói gì , cũng không hỏi gì nữa…..
Tới khi thân ảnh của nàng nhìn không thấy nữa , Đỗ Ngàn Lan mới nhìn nam tử trước mặt
“Lôi ca , chàng thật sự không biết nàng sao?” Nàng
có chút nghi hoặc nhìn về phía Lôi Liệt “Chàng không phải mất trí nhớ?
không nhớ gì về truyện trước kia sao? Cô gái kia có phải hay không là nữ nhân trước kia chàng thích?” Nàng có chút ăn vị , trong lòng ẩn ẩn đau
Lôi Liệt nghe ra lo lắng trong miệng Đỗ Ngàn Lan , hai mắt có chút
tức giận nhìn nàng , sau đó hung hăn hôn trụ môi đỏ mọng của nàng , tới
khi Đỗ Ngàn Lan muốn thở không nổi nữa mới buông ra. Trong mắt một mảnh
thâm tình . Dùng trán mình đụng vào trán nàng
“Nàng a! nghĩ lung tung , ta đương nhiên không biết nàng ta
.Cho dù ta có nhớ lại thì thế nào? Ta yêu chỉ có một nữ nhân , đã qua
thì để nó qua đi . Hơn nữa chúng ta ở Nhan quốc , mà nàng ta là người
Thiên trạch hoàng triều , làm sao cùng ta có quan hệ được?”
Tiếp theo nâng nàng đứng lên , vỗ vỗ hai má nàng , ám thanh nói “Thời gian không còn sớm, chúng ta về nước thôi. Còn suy nghĩ lung tung xem ta thu thập nàng như thế nào” tà mị trong mắt chợt lóe . Đỗ Ngàn Lan ngượng ngùng cúi đầu
Sắc mặt đỏ bừng ôm thắt lưng hắn , nghe được lời nói kiên định trong
tình yêu của hắn , nàng giống như ngâm mình trong mật ngọt , không còn
chút bóng ma trong lòng , chỉ có ấm áp
“Ân…….” Nàng nhẹ nhàng đồng ý , cảm giác tội lỗi đối với Vân Tâm Nhược hoàn toàn quên đi . Chỉ là , thật sự có thể quên sao?
Lôi Liệt nghe nàng nói về nghi thức Tế thiên hôm nay . Đột nhiên ngực đau xót , hắn bất động thanh sắc che ngực , trong đầu hiện lên một cảnh tượng màu trắng , không đụng tới được , cũng thấy không rõ , chỉ có một hình bóng….hình bóng mờ nhạt giống như một người nào đó…. Hắn là làm
sao vậy . Lắc đầu, bỏ qua hình ảnh vừa rồi , khuôn mặt đầy ý cười hướng
về nữ tử trong lòng , dù sao hắn cũng đã quên chuyện trước kia rồi ,
hiện tại người hắn yêu là Ngàn Lan . Thê tử của hắn , về sau còn có thể
có con của hắn
Ân, hắn thích cuộc sống như vậy , trí nhớ trước kia không quan trọng , Ngàn Lan mới là quan trọng nhất!
Ý cười trên môi càng lúc càng lớn . Chuyện vừa rồi , giống như tảng
đá chìm xuống đáy biển , không còn lưu lại chút gì trong lòng hắn
Thân ảnh hai người ôm nhau biến mất ở ngã tư đường , không lâu sau , ở nơi bọn họ vừa đứng xuất hiện một cô gái mặt đầy lệ , yếu đuối như
chiếc lá mỏng manh trước gió
Nàng lẳng lặng đứng ở đó , giống như một pho tượng không có sinh mệnh , ánh nắng màu vàng chiếu xuống thân thể nàng , mềm mại dán vào hai gò
má nàng . Sắc mặt quá mức tái nhợt, có vài phần mông lung cùng mê ly ,
lông mi thanh tú nhíu chặt lại , ánh mắt hướng về bóng dáng màu xanh
nhạt
Cô gái đột nhiên xoay người , váy áo tung ra một độ cong xinh đẹp.
Giống như đêm đen nổi lên một cuộn sóng , mà trong cuộn sóng là một mảnh màu đỏ
Kỳ thật nàng không có đi , chỉ là đứng núp ở một nơi vụng trộm nhìn
bọn họ , tận mắt nhìn bọn họ ôm , hôn môi , chính tai nghe bọn họ nói
chuyện , từng câu từng chữ , nhất cử nhất động (từng động tác) đều xé rách tâm nàng , trái tim giống như bị cắn nát , toan , ngọt khổ , sáp, trăm ngàn cảm giác đau đớn
Phật viết , nhân sinh có bát khổ : Sinh , lão , bệnh , tử , yêu biệt ly , oán lâu dài , cầu không thể , không bỏ xuống được
Yêu biệt ly , quả thực sống không bằng chết
Cảm giác đau lòng này…….ngay cả một tia mặt trời , một tia ấm áp đều là ước mơ quá xa vời , xa vời giống như tình yêu của hắn…..
Ta yêu ngươi , lại làm cho chính mình đau………..
Lôi ca ca , nhân sinh không thể thay đổi lựa chọn của mình , mặc kệ
là đúng , hay là sai , đã quyết định thì phải chấp nhận kết quả , nếu có một ngày , ngươi nhớ lại hết thảy , như vậy cũng mong ngươi hãy cười mà quên di…..
Bất luận ta ở nơi nào , ta đều chúc phúc cho ngươi….được hạnh phúc
Cô gái ở ngã tư đường biến mất , con đường trống trãi , tuy rằng có
vài người đi qua , nhưng cũng chỉ vội vàng đuổi theo hướng nơi náo nhiệt kia–Thiên nhai