Sau cơn mưa , ngày mười hai tháng ba , trời quang mây tạnh
Trong hoàng cung Thiên Trạch , đèn cung đình tỏa ánh sáng cực xinh
đẹp , màn che màu vàng nhẹ nhàng rũ xuống đất , ngẫu nhiên bị cung nữ
đụng vào , khẽ lay động , lư hương màu vàng tỏa ra mùi long đàn hương
độc đáo , thể hiện loại khí chất hoàng gia
Lúc này , ba gã nam tử thần sắc khác nhau đang ngồi trước cái bàn
trân quý được điêu khắc từ gỗ , mặt bàn có khắc hình con rồng uốn lượn , trên bàn một bộ trà sứ men xanh Long tuyền cực kì đáng chú ý ,một cung
nữ thuần thục chuẩn bị trà , năng chén, tẩy trà , chỉ chốc lát , trong
không khí truyền đến mùi trà thoang thoảng , vài làn khói nhẹ trong chén ngọc phiêu tán trong không khí
Cung nữ thập phần cung kính nâng một ly trà lên , hai tay đưa tới một vị nam tử đang ngồi , nam tử mặc cẩm y màu vàng , quần áo thêu hình ngũ trảo kim long , tóc được buộc bằng kim quan , diện mạo như ngọc , mặt
mày sơ lãng , nhất là đôi mắt hoa đào , liếc nhìn về phía cung nữ , nhíu mắt lại , tà mị vô cùng . Hắn chính là đương kim thiên tử hoàng triều
Thiên Trạch , Tiêu Cẩn Du
Vươn tay , tiếp nhận chén trà , làm như vô tình khẽ chạm ngón tay
cung nữ một chút , cung nữ nhất thời thân thể run lên , mặt đỏ bừng .
Hắn mới vừa lòng tiếp nhận nhẹ nhàng nhấp một ngụm , hương trà nồng đậm , đúng là mỹ nhân phao trà khác bình thường
“Hậu cung ba ngàn giai lệ của ngươi còn không đủ thỏa mãn ngươi sao?” Âm thanh thản nhiên trào trúng từ phía hắc y (áo đen) nam tử truyền ra , Tiêu Cẩn Du cũng không sinh khí , ánh mắt xem xét
hướng hắc y nam tử , hắn là Huyền Vũ đại tướng quân Lê Hân , cả thiên hạ cũng chỉ có hắn mới dám dùng loại khẩu khí này nói với mình
Hắn nhướn mi một chút , mắt hoa đào híp lại “Nếu ngươi thích ta đưa ngươi là được”
Tiểu cung nữ khuôn mặt lại đỏ bừng , có chút đứng ngồi không yên ,
ngón tay cũng nhẹ nhàng run run , ngay cả chính mình tối am hiểu (cực kì hiểu biết) phao trà cũng thoáng thấy bối rối , bị hai vị quyền cao chức trọng đại
nhân vật thảo luận , nàng có chút không biết như thế nào cho phải
Lê Hân khẽ hừ một tiếng , khuôn mặt tuấn tú tràn ngập khinh thường ,
tư sắc bình thường như vậy sao có thể lọt vào mắt mình , mắt phượng mâu
quét nhìn lướt qua Hoàng đế , bưng chén trà lên há mồm uống hết
Tiêu Cẩn Du đã quen cách nói chuyện đó , chỉ tiếp tục uống trà , trà
này là ngàn vàng khó mua đó nha , vậy mà hắn uống như uống nước, thật là không biết thưởng thức mà
“Cửu đệ , Bách hoa chương chuẩn bị thế nào rồi?”
Tiêu Cẩn Du quay đầu sang bên trái hỏi nam tử áo trắng . Bách hoa chương là truyền thống của Thiên Trạch , hàng nam ngày mười lăm tháng ba là
ngày cử hành nghi thức tế thiên (cầu trời) , cầu nguyện thiên hạ thái bình , dân chúng an khang , là sự kiện cực kì long trọng của Thiên Trạch
“Ân” nam tử áo trắng bị gọi là Cửu đệ khẽ lên tiếng , tay bưng lên chén trà cuối cùng trên bàn , đặt bên môi uống một ngụm ,
lại khẽ nhíu mày , nhìn về phía cung nữ mặt đỏ bừng , thản nhiên nói “Nước không ấm”
Tiểu cung nữ hoảng sợ , không dám nhìn hướng nam tử được thiên hạ gọi là Thiên nhân Quốc sư hạ phàm , thiếu chút nữa làm rớt chén trà vô giá , Tiêu Cẩn Du buồn cười nhìn Cửu đệ của mình , xua tay cho cung nữ bị dọa ngốc rời đi , nếu không rời đi , tiểu mỹ nhân này phỏng chừng thật sự
đem chén trà bảo bối của hắn đánh nát mất . Hắn đau lòng tiểu mỹ nhân ,
đương nhiên càng đau lòng bảo bối của mình . Nếu tiểu mỹ nhân này thật
sự đem chén trà bảo bối đánh nát , hắn không dám cam đoan có thể hay
không không chặt đứt cái cổ xinh đẹp đó
Tiêu Thanh Hàn tự mình pha một ly trà , sợi tóc đen như mực đảo qua khuôn mặt bạch ngọc (trắng , mịn như ngọc) , làm cho chu sa giữa trán càng thêm nổi bật , thả giữa chén trà một
mảnh lá trà xanh đậm , hương khí tỏa ra bốn phía , hắn tay khẽ động vài
cái , chén trà bên ngoài giống như có một tầng lớp trong suốt , sau đó
biến mất không thấy , lúc này mới tao nhã uống một ngụm trà
Tiêu Cẩn Du cũng nâng chén trà lên uống , trong mắt mang ý cười nhìn
đệ đệ thương yêu nhất của mình , dùng nội lực chỉ vì làm ấm một chén trà , cũng là làm quá đi (ông kia há mồm uống hết thì kêu không biết thưởng thức , Hàn ca yêu dấu biết thưởng thức thì kêu làm quá…)
Một ấm trà bị Lê Hân uống chỉ còn phân nửa , hôm nay tới đây chính là thảo luận về sự kiện lớn nhất Bách hoa chương . Cuối cùng cũng nói tới
vấn đề chính
“Hân!” thanh âm lạnh nhạt của Tiêu Thanh Hàn truyền tới , ánh mắt gắt gao theo dõi hắn , tựa hồ có cái gì đó khó nói
“Chuyện gì?” Buông chén trà , Lê Hân nhướng mi nhìn
về phía hắn , chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra . Hắn có dự cảm chuyện này nhất định không nhỏ , nhìn vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn thì biết chuyện này
nhất định có liên quan tới mình , đáy lòng nổi lên một loại cảm giác
khẩn trương , nhưng chỉ là nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh , khuôn mặt tuấn tú dị thường
Thanh danh Huyền Vũ đại tướng quân không phải chỉ được cái tốt mã dẻ cùi (ý nói không phải chỉ được vẻ ngoài còn bản chất thì ngu ngốc) hắn cùng quốc sư đều nổi danh , đều có chỗ hơn người , hành quân ra trận , là ưu điểm lớn nhất của hắn