Vân Thiển Y cũng nhìn Vân Tâm Nhược , hai người tuy là tỷ muội ,
nhưng là rất ít gặp mặt , cho dù gặp cũng chỉ gật đầu chào hỏi , không
nói câu nào . Nàng vẫn nghĩ Vân Tâm Nhược hận nàng , cho nên cũng không
dám tới bí phương viên , sợ làm Vân Tâm Nhược thương tâm , nàng cướp đi
tình thương của phụ thân đối với Vân Tâm Nhược, nên đối với Tam muội là
có một loại cảm giác áy náy . Nàng cũng không nghĩ rằng hôm nay lại gặp
được Tam muội , bất quá vì sao nàng lại có cảm giác này , Tam muội giống như thay đổi thành một người khác . Khí chất biến hóa cực khác . Trước
kia dù sao cũng là hiểu một biết hai , tam muội tính tình ôn nhu nhu
thuận . Nhưng là hiện tại sao lại khác như vậy . Nếu không phải khuôn
mặt giống trước , thật nghĩ là một người khác
Chỉ thấy nữ tử trước mắt thập phần gầy , gió thổi qua , nhìn càng
thêm cô đơn , trên tóc không có trang sức gì , làn da trắng nõn tới
trong suốt , dưới da từng mạch máu đều có thể thấy được , ngũ quan tinh
xảo thanh tú , nhất là đôi mắt , như biển cả , sâu không thấy đáy , nhìn vào cảm giác như có vài phần đau thương chảy qua , tinh tế, nhợt nhạt . Khí chất vô nhiễm bụi trần , toàn thân phát ra một loại hơi thở lạnh
lùng
Đây là Tam muội của nàng sao? như thế nào lại thay đổi nhiều như vậy , Vân Thiển Y trong lòng vô cùng kinh ngạc , đối với dung mạo chính mình
thập phần tự tin, hôm nay lại có cảm giác , Tam muội tuy rằng không xinh đẹp bằng chính mình, nhưng lại không hề thua kém mình . Nhất là cổ khí
chất kia , lại hơn mình rất nhiều . Nội tâm thế nhưng lại sinh ra một cỗ ghen tị
Bình tâm lại , nàng đối với ý nghĩ của mình có chút xấu hổ , sắc mặc
hơi hồng , chính mình đoạt đi của muội muội nhiều thứ , thế nhưng lại
còn có ý nghĩ như vậy , thật sự là……
Nàng bắt đầu một chút ý cười ôn nhu , càng phát ra sáng lạn , đứng
dậy hướng Vân Tâm Nhược , lôi kéo tay nàng , muốn nói lòng mình cho nàng biết . Nói cho nàng kỳ thật chính mình thực sự rất thích nàng
“Tam muội , Đại tỷ…….” Lời nói còn chưa nói hết , lại bị động tác của Vân Tâm Nhược đánh gãy
Vân Tâm Nhược nhíu mày , nhìn đến nữ tử cầm lấy tay mình , lập tức
rút ra . Người này quá mức giả tạo , nàng không thích , nữ nhân này
không vô hại giống như ở ngoài mặt
Xoay người , không nói tiếng nào bước đi ,những người ở đây nàng
không biết , nàng chỉ biết Tử Y thôi , không cần phải để ý tới người
khác
Tử Y có chút thẹn thùng nhìn Vân Thiển Y , đây đúng là tiểu thư nhà nàng a . Vĩnh viễn hành động khác dự kiến của mọi người
“Thực xin lỗi , thực xin lỗi……” không ngừng cúi đầu
giải thích , nàng cảm giác mặt mình sắp phun ra máu rồi , tiểu thư nhà
nàng , thật sự là làm người ta kinh hãi muốn chết mà , ở cùng nàng ,
trái tim tuyệt đối phải cường đại mới được , người bình thường , nếu
nhìn thấy người khác hướng mình chào hỏi , cho dù là người xa lạ , tối
thiểu cũng cười cái đi . Cho dù không cười , khẽ gật đầu một cái cũng
được đi , nhưng là tiểu thư nhà nàng . Ánh mắt nhìn về phía Vân Tâm
Nhược , vừa vặn cùng ánh mắt Vân Tâm Nhược chạm nhau , Tử Y da đầu cứng
đờ , vội vàng hướng nàng chạy tới , sau đó miệng không nói thầm cái gì
xong rồi xong rồi?
Vân Thiển Y đơ người nhìn Vân Tâm Nhược xoay người bỏ đi , hai tay ở
giữa không trung nửa ngày còn chưa thu hồi , trong khoảng thời gian ngắn quên mất phản ứng , nguyên lai (thì ra) , muội muội hận mình đến như vậy . Ngay cả một câu cũng không muốn nói với mình
Mà bên người nàng hai cái nha hoàn đối với biểu hiện của Vân Tâm Nhược lại cực kì bất bình
“Tiểu thư người xem , nàng như thế nào có thể như vậy?” nữ tử hoàng y khí (tức giận) mặt đỏ lên . Đạp chân thập phần tức giận với hành vi của Vân Tâm Nhược , tiểu như nhà nàng là người như thế nào mà Vân Tâm Nhược có thể đối xử
với tiểu thư như vậy . Thật quá đáng
Mà nữ tử phấn y sắc mặc bình tĩnh , chỉ là ánh mắt không như vậy , hừ nhẹ một tiếng , tất nhiên là thập phần khinh thường
Vân Thiển Y xua tay , có chút buồn bã nói “Quên đi , Tri Hạ , Tri Dung” thanh âm dị thường chua xót . Nàng ngày càng có cảm giác thực có lỗi
với Vân Tâm Nhược . Tam muội từ nhỏ chịu khổ vô số , làm tỷ tỷ không có
chiếu cố tốt muội muội, đều là lỗi của nàng , đoạt sự quan tâm của phụ
thân , làm cho muội muội duy nhất đối với mình xa lạ như vậy . Nàng thật sự sai lầm rồi
Vân Thiển Y ngồi lại trên ghế , vô ý thức khẽ gãy đàn, tiếng đàn đã loạn . Bỗng nhiên tay vỗ nhẹ xuống cầm (đàn) , tiểu như nhà nàng hình như sinh khí . Thấy khuốn mặt tuyệt mỹ Vân Thiển Y giống như đã quyết định cái gì đó
“Tiểu Thư , người như thế nào có thể như vậy! Nàng là Đại tiểu thư a!” Tử Y đi theo sau Vân Tâm Nhược miệng không ngừng lải nhải , giống như con gà mái nói không ngừng “Tiểu thư , người nói gì đi a?” Nàng đều nói nửa ngày , tốt xấu gì tiểu thư cũng phải nói gì đó chứ
Đột nhiên Vân Tâm Nhược dừng cước bộ , Tử Y mém chút nữa đụng vào
nàng , nhìn thấy mặt Vân Tâm Nhược . Nhất thời một trận lãnh khí đánh
tới , xong rồi ….. trong lòng Tử Y kêu khổ , tiểu thư nhà nàng…..sinh
khí
Vân Tâm Nhược thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, cảnh cáo liếc mắt Tử Y một
cái , quay đầu tiếp tục đi , không có người nhìn đến nàng , đôi mắt đột
nhiên sinh ra một chút tịch mịch , ở khóe mắt một giọt lệ trào ra ,
trong suốt vô cùng
Lôi ca ca , thực xin lỗi , hôm nay Tiểu Nhược không thể mang ngươi đi xem hoa sen
Mỗi người đều có cách sống của mình , hoặc yêu hoặc si , hoặc bi hoặc hỉ , đầy đủ tư vị , chỉ có chính mình mới biết
Ai đó nói qua : Thời gian vẫn vậy , chỉ là chúng ta sống quá nhanh ( ý là thời gian trôi qua vẫn như vậy , chỉ là chúng ta sống qua nhanh ,
không biết cách tận hưởng khoảng thời gian đó .Hiểu mà không biết ghi ra ntn khổ ghê )