Ngày đầu tiên trở về nhà, Tuyết Hồ đã đổ bệnh.
Lúc trước vì sao còn băn khoăn lâu như vậy mà chưa hề cảm ốm gì cả, chẳng qua là chờ một lần rồi ốm cho triệt để.
Lần này Tuyết Hồ ngã bệnh, cả người nóng rực như hòn than, mê man nằm liệt giường suốt ba ngày mới tỉnh.
Gia đình đối với bệnh tình của nàng đã không còn quá ngạc nhiên hay sợ hãi nữa. Từ năm hai tuổi tới giờ, cứ dăm ba bữa Tuyết Hồ lại ốm một lần. Quả thực lần này so với bệnh tình gần đây thì có nặng hơn một chút, song ngoại trừ mời thầy lang về nhà khám chữa, gia đình cũng chẳng còn phương pháp nào khá hơn.
Tuyết Hồ không gầy, nhưng sắc da quanh năm xanh xao nhợt nhạt như người thiếu máu. Đau ốm liên miên, nhẹ thì nhức đầu sổ mũi, nặng thì ngã bệnh sốt cao. Đã từng có lần nàng ốm ròng rã suốt một tháng liền, ngoại trừ thuốc và cháo loãng thì chẳng thể nuốt nổi bất kì thứ gì khác.
Ốm một phen bất tỉnh nhân sự như vậy, cho tới khi tỉnh lại đương nhiên tâm trạng vẫn vô cùng kém. Khỏi ốm rồi, suốt mấy ngày liền ngoại trừ tới phòng ăn dùng bữa thì chỉ loanh quanh trong phòng, chẳng nói với ai nửa lời.
Ngay cả Chân cũng nhiều ngày nay không nhìn thấy mặt Tuyết Hồ, nó cảm thấy đó hình như là những ngày bình yên nhất từ khi bước chân vào nhà họ Đặng cho tới nay.
Tuyết Hồ nằm trong phòng, trăn trở nhìn trần nhà suy nghĩ. Có lẽ đó chỉ là chút nhầm lẫn trong lúc mà cả lý trí lẫn tâm tư tình cảm của nàng đều đang bị xáo động. Chỉ cần bình tâm lại, cố gắng tự chủ không suy nghĩ nhiều nữa có lẽ sẽ chẳng sao. Mặc dù, từ trước tới giờ quả thực nàng chưa từng trải qua cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thế nhưng có lẽ chờ đợi thời gian trôi đi, chút rung động đầu đời ấy sẽ tan biến dần như mây khói.
Nhưng nàng nhầm rồi. Trên đời này luôn tồn tại những thứ càng sâu đậm với thời gian. Nhất là tình cảm đơn thuần trong lòng nàng, khi mà mỗi ngày người nào đó đều xuất hiện trước mắt, dáng vẻ ân cần như thế, cử chỉ hòa nhã như thế…
Đối với người trong nhà, sự xuất hiện mỗi ngày của Phạm Kiên đều đã không còn quá xa lạ, ngay cả Tuyết Hồ cũng vậy.
Hắn mỗi lần nhìn thấy nàng đều không ngại tỏ ra quan tâm, nhiệt tình tươi cười hỏi thăm nàng. Đối với lần đầu tiên đối mặt như vậy, Tuyết Hồ quả thực chẳng biết phải làm sao. Chỉ cúi đầu ngập ngừng trong chốc lát rồi bỏ mặc chạy biến. Nhưng tối về nàng lại dằn vặt hối hận, càng thêm thấp thỏm lo sợ không yên. Cho tới ngày thứ hai thứ ba, nàng cuối cùng cũng có đủ dũng khí để đáp lời, mặc dù chỉ là một câu chào ngắn ngủi nói bằng giọng muỗi kêu:
– Chào anh!
Nhưng ngay cả một câu nói hai chữ ngắn ngủi như vậy thôi, Tuyết Hồ cũng cảm thấy tim mình đập mạnh lên từng hồi. Nàng ủ rũ ngồi tựa bên cửa sổ nhìn ra nắng chiều ngoài sân, thấy mình cũng giống như ngọn cỏ non dưới gốc cây lộc vừng. Vì sao lại yếu đuối như vậy, ngay cả một ngọn gió thoảng cũng khiến nó đổ rạp về một phía.
Nàng cúi đầu gối lên cánh tay, trăm mối tơ vò như siết lấy lòng nàng. Nàng không biết phải làm sao, những cũng chẳng có dũng khí đi tìm lời khuyên giải. Mọi chuyện đều chẳng như ý nàng, cảm giác xốn xang lúc trước, vì sao càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đậm nét? Ngay cả nhìn hắn nàng cũng không dám, chỉ cần nghe giọng nói của hắn cũng khiến tim nàng loạn nhịp. Nàng mắc bệnh rồi! Bệnh nặng chẳng biết đi đâu tìm cách chữa.
Tuyết Hồ càng tìm cách né tránh, cuộc sống lại càng chẳng cho nàng một cơ hội.
Thời gian gần đây, hầu như ngày nào Phạm Kiên cũng ở lại nhà nàng cả nửa ngày. Có khi cũng sẽ cùng gia đình nàng dùng bữa. Cũng giống như ngày hôm nay vậy.
Tuyết Hồ lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cảnh tượng lúc này so với ngày đầu hắn tới chơi quả thực đã khác nhiều lắm. Nàng ngồi giữa cha và mẹ, Phạm Kiên ngồi cạnh cha, Tuyết Liên ngồi cạnh mẹ. Bọn họ đối diện với Tuyết Hồ, từng cử chỉ đều lọt vào mắt nàng chẳng sót một phần.
Đặng Nguyên vừa ăn vừa thăm hỏi chuyện gia đình hắn, Tuyết Hồ dỏng tai lắng nghe. Đã từ rất lâu nay rồi, mỗi chuyện trong nhà nhắc đến hắn đều khiến nàng quan tâm. Có khi sẽ lặng lẽ ngồi một bên nghe thật rõ ràng câu chuyện, mỗi câu mỗi chữ đều như muốn ghi vào trong lòng, học thuộc cẩn thận. Cũng có khi sẽ vờ tới ngồi ở một góc khuất nghe lén cha mẹ trò chuyện. Nàng nóng lòng muốn biết về hắn nhiều quá, nhưng hắn lúc nào cũng như một cái hộp kín đặt trước mặt nàng, khơi lên rất nhiều tò mò, rất nhiều suy nghĩ nhưng lại luôn không thể cho nàng một câu trả lời.
Tuyết Hồ lại càng đau lòng khi phát hiện ra, bất cứ thứ gì thuộc về hắn hình như đều khiến lòng nàng yêu thích, nếu không cũng sẽ là đồng cảm thương xót.
Lúc biết hắn mồ côi cha mẹ, nàng lặng lẽ buồn bã cả một đêm.
Khi lại nghe hắn ở cùng với chú ruột, là một gia đình buôn bán lớn trên kinh thành. Hắn thường thay chú vận chuyển hàng tới nơi xa, thảo nào bản thân rèn luyện được võ nghệ tốt như thế. Có lẽ công việc cũng rất vất vả chăng?
…
Bởi vậy mà Đặng Tuyết Hồ, một kẻ vốn kì quái khó chiều, bây giờ càng trở nên thất thường dễ thay đổi. Lúc vui lúc buồn, cáu giận vô thường như vậy thật khiến cho đám người làm trong nhà khổ sở mà chẳng biết kêu ai.
Nhưng Tuyết Hồ càng đau lòng khi nhận ra, chút tình cảm đơn độc trong lòng nàng dường như chẳng hề có dấu hiệu giảm bớt, mà giờ đây càng lúc càng khiến nàng không thể tự chủ được cả bản thân mình. Nhất là khi phất hiện ra, bản thân mình bắt đầu biết ghen tị.
Nàng ghen tị mỗi khi nhìn thấy Phạm Kiên dịu dàng quan tâm chăm sóc, hỏi han Tuyết Liên. Nàng ghen tị khi thấy bọn họ thường xuyên ngồi trong sân vui vẻ chuyện trò…
Ngay tại lúc này, trong lòng nàng như có lửa. Bọn họ trước mặt nàng, trước mặt cả cha mẹ lại có thể tỏ ra tình cảm thân thiết như vậy! Bọn họ gắp thức ăn cho nhau, nhìn nhau cười âu yếm…
Thế nhưng cha nàng cười cười chẳng nói, mẹ nàng vốn dĩ luôn giữ gìn nền nếp gia giáo lại cúi đầu làm ngơ, nhưng vẻ mặt vẫn đầy vui vẻ! Nàng không hiểu nổi, càng không chịu nổi. Cánh tay run lên đánh rơi đôi đũa xuống nền nhà. Đũa trúc rơi xuống cạch một tiếng, nhỏ nhưng rõ, khiến mọi người giật mình, khiến nàng sửng sốt ngơ ngác.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tuyết Hồ lên tiếng:
– Cha mẹ ơi, con hơi mệt, con muốn về phòng trước được không ạ?
Cha mẹ có vẻ đều không vui, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của nàng đều cố nhịn lại, không còn cách nào đồng ý cho nàng trở về.
Quãng đường chỉ kéo dài trong một mảnh sân lần này đối với nàng thật khó chịu. Tuyết Hồ ruột gan đều nổi lửa, bước chân vội vã chạy về tới phòng, đóng sập cửa lại ngồi thừ trên giường bần thần.
Nàng cố gắng kiềm chế cơn giận, cố gắng kiềm chế nỗi ghen tị nhưng khó quá! Nó dường như đang lặng lẽ cố chấp lan ra, thấm vào máu tủy khiến tay chân nàng run rẩy, tim đập thình thịch trong ngực không cách nào bình tĩnh lại.
Nàng đau lòng, nàng ghen tị. Nhưng nàng càng cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng biểu hiện của mình quá đường đột, thái độ của mình quá lộ liễu khiến cho mọi người có thể nhìn ra. Nhưng đó là điều không thể, không thể! Tình cảm này của nàng quá xấu xa, tâm tư này của nàng quá hèn hạ!
Tuyết Hồ ôm mặt bật khóc, phía trước của nàng biết phải làm thế nào cho phải?…
***
Nghĩ mãi, cuối cùng cũng chỉ có một nơi để Tuyết Hồ giãi bày tâm sự.
Chăm chú vuốt ve lớp lông dày mượt trắng tinh của Chân, cảm giác dễ chịu nơi lòng bàn tay đã lâu không cảm nhận được khiến lòng nàng bình ổn lại chút ít.
Tối hôm nay, Phạm Kiên dẫn chị nàng đi nghe hát chèo.
Người dân trấn Đông Hồ nổi tiếng hát chèo hay. Hát chèo trở thành một ngày hội lớn, mỗi tháng đều được tổ chức một lần. Nàng dường như ít khi bỏ qua, đa phần là vì thích, phần nhỏ là vì ít nhất cũng còn có một thú vui mà hưởng thụ. So với lễ hội ngày mùa một năm mới tổ chức một lần thì có nhiều cơ hội cho nàng vui chơi hơn lắm.
Vốn dĩ dịp này tâm tư bộn bề, đã quên khuấy mất ngày hôm nay lại có hát chèo. Nhưng đợi tới lúc nhớ ra cũng là lúc biết mình chẳng thể đi được. Bởi người nhắc nhở nàng lại chính là Phạm Kiên.
Hắn tới mời gia đình nàng đi chơi, thế nhưng cha mẹ đã hiểu ý từ chối, thân làm em gái như nàng làm sao dám nhận lời đồng ý?
Tuyết Hồ hơi buồn, cũng có chút chạnh lòng. Nàng trốn sau một gốc cây trước sân, trong bóng tối lặng lẽ nhìn hai người họ dắt tay nhau rời khỏi cổng, dáng vẻ sóng đôi đẹp đẽ như thần tiên giữa chốn phàm trần.
Buổi tối dài dằng dặc như vậy, chẳng tìm thấy việc để làm quả thực là một loại tra tấn cực hình.
May mắn, vẫn còn Chân ở đây. Ít nhất vẫn còn có Chân…
Hai chân của nó duỗi dài ra, cái đầu tròn gối lên chân nhắm mắt lim dim ngủ. Con sư tử này rất lạ, vừa ăn xong tỏ ra uể oải mệt mỏi như vậy? Tuyết Hồ thầm nghĩ, nó dường như bản tính trời sinh thèm ngủ. Mỗi lần nàng ngồi bên cạnh đều thấy nó lim dim im lìm như vậy, chẳng động đậy lấy một cái lông đuôi.
Nhưng nàng đã sớm học thành quen rồi. Trên đời vốn làm gì có thứ học không quen nổi? Thân phận của nàng, tình cảm của nàng, khổ sở của nàng… Tất cả đều dễ dàng trở thành một thói quen, chẳng qua chỉ cần có chút thời gian, cũng cần ít nhiều cố gắng…
Trời không còn sớm, trước sân cũng không thấy người làm qua lại nhiều. Thế nhưng, bọn họ còn chưa trở về.
Nàng đang đợi sao, ngồi trước hiên chờ đợi sao? Chờ điều gì? Lại chờ để nhìn thấy tình cảm êm đẹp đó sao?
Có lẽ Tuyết Hồ đang muốn tìm kiếm một liều thuốc khác. Biết đâu đau đớn sẽ khiến cho thần kinh tê liệt mà mất đi cảm giác. Hiện thực sẽ khiến cho tâm nguội lạnh mà quên đi rung động.
Nhưng nhiều khi nỗi đau lại mạnh mẽ hơn nàng tưởng.
Mấy ngọn đèn trước hiên đều bị nàng sai người làm tắt hết. Hai người ấy không nhìn thấy nàng, không thấy có người đang lặng lẽ quan sát. Vì vậy họ ôm nhau. Lưu luyến rất lâu mới rời ra. Phạm Kiên lại hôn lên má Tuyết Liên. Hắn nắm tay Tuyết Liên nói gì đó rất nhiều. Bọn họ cùng cười, lại ôm nhau. Trước khi trở về ôm nhau rất lâu.
Tuyết Liên đứng ở cổng nhìn theo bóng người rời khỏi. Lúc nàng quay người lại đi vào, Tuyết Hồ nhìn thấy, khuôn mặt của chị gái dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn nơi lối đi rất đỗi hạnh phúc. Trên khóe miệng xinh xắn còn hiện rõ một nụ cười. Thứ mà trên đời này nàng chưa một lần có được, cho dù là khóe miệng xinh đẹp kia, hay là cảm xúc chất chứa dưới vẻ rạng ngời ấy…
Một người một sư tử vẫn ngồi không biết qua bao lâu. Trăng đã lên rất cao, ló cả ra khỏi tán cây lộc vừng đứng sừng sững trước sân. Ánh sáng nhợt nhạt chỉ đủ chiếu sáng một ngọn cỏ, cảnh vật vẫn chìm trong một màu đen tối, âm u không lối thoát. Trước mắt chẳng thể nhìn rõ được điều gì.
Chân vẫn im lìm nhắm mắt ngủ.
Bàn tay Tuyết Hồ xoa nhè nhẹ trên đầu nó, ánh mắt trống rỗng vô định nhìn ra khoảng không đen tối trước mặt.
Nàng bất chợt cúi xuống, một bàn tay nắm lấy cái tai tròn của Chân kéo lên, cúi đầu xuống thầm thì khe khẽ. Từng lời, từng chữ nhẹ như gió thoảng, nhưng cất chứa trong đó là vị lạnh của hơi thở, vị mặn của nước mắt… cùng với vô tận ưu phiền.
– Chân, chị kể với em một bí mật!
Nàng hơi ngừng, khóe miệng mỉm cười. Chua xót, đau lòng.
– Chị đang thích một người. Rất thích, rất thích… Nhưng người đó là thuốc độc, chạm vào sẽ chết, chết rất thảm. Nhưng giống như thuốc phiện vậy, chị không có cách nào dứt bỏ được…
Bàn tay nàng thả tai của Chân ra, cúi mặt xuống áp một bên má lên đỉnh đầu nó, cảm nhận lông mịn vỗ về da thịt nàng ấm áp. Dù là một chút thôi nhưng cũng quá đỗi quý giá.
Chân cảm thấy trên đầu mình một mảng nóng rực. Hơi thở của nàng, làn da của nàng… Nó cũng cảm nhận được ướt át. Trên tấm lông mềm nhạy cảm của nó đang có nước. Một giọt, hai giọt. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nóng cháy…
Bộ lông của nó, hai mí mắt đang nhắm chặt của nó run lên, ngắn ngủi nhưng rõ ràng. Thế nhưng trong bóng tối chẳng một ai nhìn thấy, ngay cả Tuyết Hồ – người vốn vẫn đang ôm chặt áp má lên đỉnh đầu nó.
***
Tuyết Hồ tìm thấy một niềm vui mới trong cuộc sống buồn tẻ của mình. Tâm sự cùng Chân dường như khiến nàng vơi nỗi lòng đi rất nhiều.
Người làm trong phủ phát hiện ra, cô hai lại bắt đầu bám dính lấy con sư tử như trước. Thật kì lạ, cô hai rốt cuộc không gần gũi với Chân từ khi nào nhỉ? Chẳng ai để ý, cũng chẳng ai nhớ được. Ngay cả ba thành viên còn lại trong gia đình cũng không nhớ rõ.
Mỗi sáng, mỗi chiều Tuyết Hồ sẽ chạy theo Chân đi dạo trong vườn. Buổi tối sẽ ngồi bên cạnh nó dùng tay chải lông, ngắm nhìn nó nhắm mắt ngủ say, cố tìm thấy niềm vui, thanh thản trong cuộc sống nhàn nhã thường ngày.
Mỗi tối ấy, nàng sẽ ở bên tai nó khe khẽ thì thầm kể ra đủ điều. Người nàng đang yêu thích tốt thế nào, đẹp thế nào. Từ đôi mắt, lông mày cho tới từng dáng điệu, cử chỉ. Nàng kể dường như không biết mệt. Hơn nữa những điều nàng muốn kể cũng dường như chẳng bao giờ hết. Thì ra quan tâm tới một người, để ý tới một người là bận rộn như vậy! Chân không phải là một người có thể cho ý kiến, nhưng nó là một người nghe rất tuyệt vời. Ít nhất, Tuyết Hồ cũng cảm thấy mãn nguyện với điều đó.
Người ta nói quả không sai. Nếu được chia sẻ, niềm vui sẽ nhân đôi, nỗi buồn sẽ vơi nửa. Nàng không biết được tình cảm thầm kín trong lòng của mình vẫn sâu tới đâu, nhưng rối ren trong lòng nàng đã không còn đầy ắp như vậy nữa.
Nàng học cách làm quen, học cách đối diện với Phạm Kiên, cũng học cách giữ vững tâm tư mình trước những cử chỉ thân mật của hai người ấy. Mỗi tối sẽ đem tâm sự kể lại với Chân, thi thoảng bị phớt lờ liền cố tình đi theo nó, vừa bám đuôi vừa tiếp tục kể lể.
Chân đối với nàng quan trọng lắm, nhưng nàng chẳng biết được nàng đối với nó thế nào. Có lẽ là chủ nhân, có lẽ là người bắt nó về, hay… chỉ là một người thường xuyên lải nhải bên tai nó?
Người ta nói, động vật như Chân không biết suy nghĩ. Nàng chẳng dám hi vọng nhiều, ít nhất mỗi ngày nó đều ở bên cạnh nàng là được. Chỉ là, vì sao cho tới bây giờ nó vẫn không chịu để mắt tới nàng? Mỗi ngày theo nó đi dạo, nếu không phải là nàng nhất quyết bám dính lấy nó, cũng có lúc túm chặt cái đuôi dài của nó trong tay thì nhất định nó sẽ chẳng thèm chờ nàng, một mình nhàn nhã đi thẳng phía trước. Những buổi tối ngồi vuốt ve nó, Chân sẽ chỉ nằm yên nhắm mắt ngủ. Dường như lúc nào nó cũng hờ hững, dường như sự xuất hiện của nàng bên cạnh nó chỉ là vô hình, không một chút mảy may ảnh hưởng.
Chân là một con sư tử, nàng biết. Nhưng nàng không biết sư tử sẽ bày tỏ tình cảm như thế nào? Nàng chẳng dám mong nó sẽ giống như một con chó hay con mèo, sẽ vẫy đuôi mừng chủ, sẽ sủa yêu một tiếng, sẽ kêu meo meo khi được nàng vuốt ve, cũng có thể sẽ liếm nhẹ lên mu bàn tay nàng âu yếm. Thế nhưng Tuyết Hồ nghĩ, có lẽ nó cũng là một động vật bốn chân, ít nhiều cũng sẽ chịu quan sát nàng, sẽ chịu đi bên cạnh nàng mỗi lần đi dạo chứ? Nàng chỉ có thể tự an ủi mình, ít nhất Chân không còn lẩn tránh nàng như xưa. Có lẽ, một con sư tử quen sống ở vùng núi rừng như nó sẽ không biết cách bày tỏ tình cảm thân thiết, nó không lảng tránh thì có nghĩa nó đã yêu quý người đó rồi chăng?
Nhưng dù sao một thiếu nữ mười bảy tuổi ít khi đọc sách, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà như nàng thì có hiểu biết tới đâu? Tuyết Hồ làm sao hiểu được một con sư tử, lại càng chẳng thể hiểu được một con sư tử như Chân.