Tết năm Chiêu Viên mười ba tuổi, thái phó nhân một buổi học liền cho ba người bọn họ viết câu đối.
Chiêu Viên mấy năm nay học được không ít sách, cũng hiểu được không ít chuyện. Song đối với thơ phú hội hoạ lại không có mấy biến chuyển.
Thái tử thường nhìn nàng lắc đầu, rất xem thường mà nói:
– Kim Hồ giống ai vậy? Phụ hoàng và mẫu hậu, tất nhiên là cả ta nữa không phải đều rất giỏi hay sao?
Chiêu Viên lập tức lườm tới, hừ một tiếng nhếch miệng đe doạ:
– Hoàng huynh nói chuyện cẩn thận chút. Huyết thống hoàng tộc không đùa được đâu đấy!
Tư Minh vừa nghe vậy liền lập tức ôm ngực, quay về phía Đỗ Chân nói giọng đầy oán hận:
– Đỗ Chân, cậu mau trả cho ta hoàng muội ngây thơ ngoan hiền đi! Kim Hồ của ta sao lại học được ăn nói ghê gớm như vậy!
Những lúc ấy lại thấy Đỗ Chân tỏ ra hài lòng một cách kỳ lạ. Thông thường cũng sẽ cười trìu mến với Chiêu Viên, lại vươn tay xoa tóc nàng.
Lại nói người này ứng xử nói năng đều rất nghiêm chỉnh tuân thủ phép tắc, chỉ có những hành động quan tâm kiểu này lại dường như đi quá chừng mực. Chiêu Viên cảm thấy, mấy động tác ấy so về độ thân thiết thậm chí nhiều lúc còn hơn cả hoàng huynh đối với nàng nữa. Nhưng dù sao Chiêu Viên cũng thấy vui nên thoải mái ngầm chấp thuận. Còn thái tử cho dù có thấy cũng thường xuyên làm lơ, không can thiệp. Thi thoảng mới lườm Đỗ Chân đe doạ một chút.
Hắn nói:
– Công chúa quả nhiên hiểu biết hơn nhiều rồi. Còn mấy thứ tài năng phù phiếm này, có hay không có quan trọng gì đâu!
Trong giọng nói cũng lộ ra yêu chiều, đắc ý.
Chiêu Viên đương nhiên được bảo vệ thì vui ra mặt. Chỉ là đợi tới lúc đem hai câu đối do chính tay nàng viết ra vẫn không khỏi hơi e dè xấu hổ.
Thị Mai đem hai tấm lụa đỏ viết câu đối treo lên cho mọi người cùng xem. Nét chữ được luyện nhiều, viết theo lối thư pháp nhìn qua cũng khá đẹp. Chỉ là lúc nhìn thấy nội dung hai câu đối, thái phó nhất thời cứng đờ không nói nổi lời nào.
Chiêu Viên ngồi phía dưới, nhìn phản ứng của thái phó đương nhiên hiểu được tình hình, chỉ lặng lẽ cúi đầu sụt sịt.
Tư Minh nhìn mấy chữ mực đen trên nền lụa đỏ chói mắt: “Mai trúc sum họp” cùng với “Gà lợn chung mâm” không khỏi cười khổ. Hoàng muội của hắn, thật sự có hơi thực tế quá…
Trái lại, Đỗ Chân lại tỏ ra khá thích thú. Hắn chăm chú ngắm đôi câu đối hồi lâu, cao giọng tán thưởng:
– Có thịt để ăn, có cây để ngắm. Ngày tết còn có mong muốn gì hơn? Công chúa quả nhiên suy nghĩ thật thấu đáo!
Chiêu Viên mừng như bắt được vàng, vội vã ngẩng đầu. Đôi mắt trong trẻo sáng rực:
– Thật không? Ngươi cũng cho là thế à?
– Thần đâu dám dối công chúa?
Chiêu Viên ôm mặt vui vẻ. Giống như nhớ tới chuyện gì, khoé miệng nhếch lên rõ cao:
– Tết đến ăn gà là thích nhất!
Đỗ Chân nghe vậy liền hưởng ứng:
– Vừa hay mẹ thần có tài làm món gà hầm đặc biệt ngon. Mỗi đêm tân niên cả nhà đều cùng thưởng thức món này.
– Vậy sao?
Chiêu Viên nghe vậy liền rạo rực, lập tức quay đầu gọi thái tử:
– Hoàng huynh, vậy lúc nào chúng ta cùng tới nhà Đỗ Chân chơi đi. Muội muốn ăn gà hầm!
Nói xong lại tự mình đắn đo, đôi mày cũng nhăn lại suy nghĩ.
– Nhưng muốn tới vào đêm tân niên e chừng khó quá. Lúc ấy không phải trong cung cũng còn lễ tiệc hay sao? Nếu trốn đi mẫu hậu nhất định sẽ phạt mắng!
Đỗ Chân nghe vậy chỉ cười không nói. Tư Minh lặng lẽ thở dài, lát sau quay sang Đỗ Chân hỏi nhỏ:
– Cậu không phải muốn nó đi học để hiểu biết sao? Sao mà lúc này rồi vẫn còn ngây thơ như vậy?
– Có gì đâu ạ. Tập tục đó… công chúa chưa được nghe người lớn dạy bảo làm sao biết được. Công chúa bây giờ nhanh hiểu như vậy, chỉ cần tới lúc phù hợp tự khắc sẽ biết.
Lúc ấy lại thấy Chiêu Viên vui vẻ dặn dò:
– Đỗ Chân, ngươi cứ về nhà dặn mẹ chuẩn bị đi. Khi nào có cơ hội ta sẽ đến ăn thử gà hầm đấy nhé!
Đỗ Chân đương nhiên chỉ cung kính nhận lời:
– Thần cũng mong sớm tới ngày ấy.
Tư Minh lắc đầu nhìn em gái, chỉ vì gà hầm mà dễ dàng sập bẫy rồi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lời nói của Đỗ Chân ẩn ý nhiều như thế, nếu không phải là người trong cuộc sớm hiểu tính hắn lại hiểu rõ lễ nghi e rằng không nhìn ra được. Hoàng muội lâu nay đã hiểu biết hơn rồi, nói năng cũng không còn khờ khạo nữa, nhưng để đối đáp với Đỗ Chân ấy mà, xem ra vẫn còn phải từ từ. Chẩng qua chỉ sợ có hiểu biết thế nào, cả đời này vẫn bị hắn trêu ghẹo mà không biết cách phản bác được…