Vạn Kiếp Thần Tiên - Chân Tình Viên Mãn

Quyển 2 - Chương 1: Thái giám sao? Cũng được



Chiêu Viên chỉ đem theo mỗi một cung nữ, lặng lẽ đi bộ tới nơi đọc sách của thái tử. Vừa xong mẫu hậu đã hứa với nó, nếu có thể gọi được hoàng huynh về dùng bữa trưa cùng mọi người thì sẽ đích thân tới nhà bếp nấu món chè cốt dừa mà nó thích nhất.

Mẫu hậu quả nhiên là trọng nam khinh nữ!

Nhưng Chiêu Viên buộc phải nhịn. Đạo lý trước giờ vẫn vậy, muốn ăn thì lăn vào bếp. Nó vừa muốn ăn vừa không muốn lăn vào bếp thì đương nhiên phải nhịn. Hơn nữa người nấu ăn cho nó không ai khác chính là mẫu hậu. Đừng nói Chiêu Viên là công chúa, cho dù là nữ chúa thì cũng vẫn chẳng còn cách nào.

Nhưng suốt quãng đường từ cung Vĩnh Lạc tới vườn Thiên Hương, Chiêu Viên vẫn không thể không ngửa đầu nhìn trời oán thầm. Mẫu hậu quả thật thiên vị quá lộ liễu, hơn nữa còn có chút không quan tâm tới lời phụ hoàng từng nói.

Lúc ấy còn quá nhỏ đương nhiên không thể nhớ. Nhưng Chiêu Viên vẫn thường nghe vú Lam kể một chuyện. Rằng đương kim hoàng thượng ngày trước không hiểu sao đã có tới mấy người con nhưng đều là con trai. Không giống với lẽ thường chút nào, hoàng thượng lại tự mình mong ngóng một cô con gái. Thậm chí còn mong tới mức từng nói rằng, hễ vị cung phi nào sinh hạ được một công chúa thì sẽ phong hậu, ngay cả con trai vị cung phi ấy cũng sẽ được sắc phong thái tử.

Vú Lam khen mệnh Chiêu Viên tốt, chọn đúng thời cơ hoàn hảo như vậy mà sinh ra. Bởi thế có thể khẳng định, địa vị hay quyền lực gì bây giờ của mẫu hậu lẫn hoàng huynh cũng đều là nhờ công lao to lớn của nó cả. Vì cớ gì mẫu hậu lại đối xử với nó như vậy, chỉ một lòng muốn gọi hoàng huynh về ăn cơm mà không nhân nhượng gì với mong muốn của nó?

Quả thực là tủi thân hết nỗi, người người thương xót!

Cứ lặng lẽ đau xót như vậy không biết bao lâu, cuối cùng chân cũng đặt tới khoảng sân trước cửa gian học của thái tử.

Đứng ngoài này vẫn còn nghe rõ tiếng thái phó giảng bài. Chẳng qua trong đầu Chiêu Viên có một bộ lọc tự động, đối với những lời giảng ấy chỉ đơn thuần là có phát hiện tiếng động còn nội dung thì không hề nghe vào đầu, càng đừng nói là hiểu được. Mẫu hậu từng nhiều lần muốn nó theo thái tử học sách nhưng đều bị nó gào khóc phản đối. Phụ hoàng thương con gái, liền ôm nó nói:

– Không vội, không vội. Kim Hồ(1) còn nhỏ, cứ để lớn hẵng tính phải không?

Vừa nói vừa cưng nựng, hễ cứ nghĩ tới là lại yêu không thể tả.

Có lẽ trong lòng cha mẹ, con cái lúc nào cũng là nhỏ bé. Vì thế mới có chuyện Chiêu Viên đã chín tuổi, nhưng số sách đọc được không quá nổi một bàn tay. Đừng nói tới thân phận công chúa, ngay cả con gái nhà một quan nhỏ cũng không bằng.

Một mình đứng giữa sân nắng có đến gần tuần hương mới thấy giọng thái phó ngừng lại. May mà nắng mùa đông chỉ đủ sưởi ấm da mặt, Chiêu Viên lập tức tiến tới, chân nhảy vài bậc một, vèo một cái đã tới cửa lớn. Mới ngó nghiêng hai ba cái đã thấy thái tử mang theo sách vở đi ra. Nhưng chẳng qua tầm mắt của Chiêu Viên lúc này lại không có hứng thú với vật thể to lù lù ấy.

– Kim Hồ? Có việc gì mà chạy tới tận đây hả?

Thái tử có chút vui vẻ hô lớn tiếng, chỉ đổi lại một cái ngoảnh mặt làm ngơ của em gái.

Cung nữ theo hầu Chiêu Viên thấy lạ bèn kéo nhẹ ống tay áo công chúa, dè dặt cất lời:

– Công chúa, sắp quá trưa rồi, hoàng hậu còn đang chờ. Mau mời thái tử cùng về dùng bữa thôi ạ!

Thế nhưng Chiêu Viên vẫn một mực đăm đắm nhìn về phía trước, không vui phẩy tay một cái để tránh tầm với của cung nữ. Ngay khi mà mọi người còn chưa kịp hiểu lý do, Chiêu Viên đã hai bước chạy nhanh tới trước, một mạch vượt qua thái tử. Bàn tay nhỏ nhanh như chớp chạm lên mặt người đứng phía sau, miệng còn không ngừng xuýt xoa:

– Biết ngay mà lại, nhẵn nhụi mịn màng như vậy!

Sau đó lập tức quay đầu giậm chân, giọng đầy trách móc:

– Hoàng huynh cũng thật là, giấu bên mình một thái giám xinh xắn lâu như vậy mà không cho người ta biết tí gì!

Không khí nhất thời im ắng kỳ lạ. Thái tử mở to mắt nhìn em gái. Toàn bộ thái giám, cung nữ có mặt tại hiện trường đều kinh sợ chẳng dám cất một lời.

Phải chứng kiến công chúa mới chín tuổi đã lộ ra vẻ háo sắc thiên bẩm như vậy, lại chứng kiến con trai duy nhất của đại tướng quân đương triều, thiếu niên xuất sắc nhất ở tuổi ấy được hoàng thượng rất mực yêu quý cho vào cung làm bạn học với thái tử bị một cô bé chín tuổi sàm sỡ. Vinh hạnh sao? Chỉ có sợ hãi. Liệu ngày mai bọn họ còn được nhìn thấy mặt trời không đây?

Đỗ Chân thoạt tiên có chút khó xử. Đối với sự nhiệt tình của công chúa không thể giữa chốn đông người thế này mà thuận theo, lại không thể làm trái. Hơn nữa còn bị gọi là “thái giám”? Bảo hắn làm sao thừa nhận nổi đả kích này đây?

Chỉ có thể nhanh nhẹn cúi người hành lễ, thuận tiện tránh đi bàn tay không ngại đàm tiếu thậm chí còn bấu lấy một bên má của hắn kia.

– Vi thần tham kiến công chúa!

Chiêu Viên bị hắn tránh khỏi tầm tay lại lập tức tiến sát tới, không ngừng truy hỏi:

– Nói thử xem, ngươi vào cung thái tử bao lâu rồi? Có muốn đổi nơi ở không? Để ta nói với tổng quản cho ngươi chuyển cung nhé? À không, chuyện này phải hỏi thái tử mới phải chứ. Cũng không, hoàng huynh làm sao nỡ từ chối ta kia chứ! Cứ vậy nhé, một tẹo nữa ta tới gặp tổng quản xin người về cung của ta!

Chiêu Viên mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, cứ một mình lầm bầm không ngớt.

Không giống như đám cung nữ thái giám vừa lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn vừa tay chân run lẩy bẩy, thái tử ban đầu sắc mặt chỉ có chút khó coi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt vốn dĩ đẹp đẽ chững chạc lại cười lên đến là nham hiểm:

– Hoàng muội thích thái giám này vậy sao?

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn tên “thái giám” vô tội vẫn mặt mày nghiêm túc đứng bên cạnh, cố ý kéo dài giọng trêu ghẹo:

– Nhưng Kim Hồ này, thái giám đây thân phận có chút đặc biệt. Trong hoàng cung này sợ rằng chỉ có một người có thể điều hắn tới cung của muội thôi!

Chiêu Viên nhăn mày, tò mò quay sang thái tử hỏi dò:

– Đặc biệt làm sao?… Mà là ai vậy?

Tư Minh nhướn mày nhìn em gái, giọng nói trầm trầm bí hiểm.

– Chính là phụ hoàng.

Thế nhưng Chiêu Viên vừa nghe thấy vậy thì mặt mày lập tức sáng rỡ, gần như là reo lên:

– Vậy sao? Vậy sao?… May quá, còn đang sợ phải qua tầm mắt của mẫu hậu đấy!

Chiêu Viên vui tới quên đói, lập tức quay người định chạy đi. Mục đích ban đầu đã hoàn toàn quên không còn một mảnh.

Nhưng ngay vào lúc mà Chiêu Viên vừa định quay người ấy, tên “thái giám” mà từ đầu tới giờ vẫn cố giữ yên lặng như người ngoài cuộc đột nhiên lại lên tiếng:

– Công chúa chớ vội đã!

Thái tử vốn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trước những động tác của em gái lúc này mới chịu ngừng cười, đầy mặt hứng thú quay sang chờ xem kịch.

Chiêu Viên xoay người, nhìn hắn dò hỏi.

Đỗ Chân lặng lẽ thở dài một hơi, sau mới thong thả nói:

– Thần thấy cũng quá trưa rồi. Hẳn lúc này công chúa nên cùng thái tử về cung kẻo hoàng hậu chờ lâu lại trách phạt?

Chiêu Viên như người ngủ say vừa giật mình tỉnh giấc, vỗ mạnh lên trán một cái kêu nhỏ:

– Ai da, thế mà lại quên mất.

Thị Mai bên cạnh nghe thấy vậy thì ấm ức lắm, lúc trước nó không phải cũng bẩm y như vậy với công chúa đó sao!

Nhưng nhớ ra thì nhớ, Chiêu Viên lại vẫn còn băn khoăn lắm:

– Nhưng mà…

Thái tử bên cạnh cũng bĩu môi lẩm bẩm:

– Định đánh trống lảng hay kéo dài thời gian đây không biết. Xem cậu làm sao trốn được đây?

Đỗ Chân nhìn vẻ mặt đắn đo của Chiêu Viên, chủ động nói thêm:

– Còn về chuyện cho vời thần vào cung công chúa, e rằng… còn có chút vướng mắc.

Chiêu Viên tò mò sửng sốt:

– Vướng mắc? Nhưng là vướng mắc gì mới được?

Thái tử lại lập tức nói chen vào:

– Vướng mắc mà cậu nói ta cũng hiểu. Nhưng vướng chỗ nào thì trừ bỏ chỗ đó, phụ hoàng hẳn là sẽ tìm được cách giải quyết thấu đáo triệt để!

Toàn bộ khuôn mặt đều là vẻ trêu tức lại cố tỏ ra chân thành quan tâm. Chiêu Viên thấy vậy liền lập tức phụ hoạ:

– Phải đấy, phụ hoàng yêu ta nhất, lẽ nào lại không nghĩ cách giúp ta?

Đỗ Chân nhìn thái tử, sau lại nhìn Chiêu Viên, không mặn không nhạt mà nói một câu:

– Trừ bỏ đương nhiên là có thể. Nhưng sau này còn có lúc cần dùng.

Thái tử ban đầu còn là ngẩn mặt, nhưng chỉ trong vài khắc liền ôm bụng phì cười. Trong khi đó Chiêu Viên vẫn ngây người, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt:

– Dùng cái gì? Ai dùng?

Đỗ Chân im lặng cúi đầu không đáp. Thái tử nhịn cười, vươn tay xoa đầu em gái, giả bộ xót xa:

– Hoàng muội còn nhỏ quá, thật sự chưa hiểu được.

Nhưng Chiêu Viên lại vẫn một mực truy hỏi:

– Là phụ hoàng dùng sao?

Cánh tay đặt trên tóc nó nhất thời cứng đờ. Tư Minh dường như là nghĩ tới chuyện gì, mặt mày đều nhăn lại, không biết phải nói sao. Lại thấy Đỗ Chân tiếp lời, chân mày chỉ hơi chau lại:

– Thần ngu muội, nhất thời không thể trả lời được công chúa.

Chiêu Viên lúc này mới xụ mặt thở dài:

– Dông dài cả buổi, cuối cùng lại là tranh với phụ hoàng? Vậy còn phải để nghĩ cho kỹ cái đã.

Sau đó còn không quên dùng vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối một lần nữa vươn tay bấu lấy một bên má hắn. Giọng nói còn đầy ngây ngô của con trẻ lại khiến người ta không đỡ nổi:

– Mềm mịn thế này, chỉ muốn sờ mãi thôi!

Nhưng dù sao Chiêu Viên vẫn còn có chút lý trí, nấn ná một lúc ngắn liền khẳng khái quay người, gọi cung nữ bên cạnh nhanh nhẹn cất bước. Chỉ có điều vừa đi vẫn vừa ngoái đầu trông lại, mãi cho tới khi bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn sau mấy cây ngọc lan già cổ thụ.

Bấy giờ mới thấy Đỗ Chân bật cười, lắc đầu lẩm bẩm một mình:

– Thái giám? Thật biết cách khiến người ta đau lòng…

Giọng nói rất nhỏ, không có ai nghe rõ.

Vị thái tử vốn bận vui nãy giờ bất chợt chỉ hắn, giọng đùa nửa như mắng:

– Đỗ Chân, cũng có gan lắm! Dám ở trước mặt ta trêu đùa hoàng muội của ta!

Thế nhưng Đỗ Chân lại không chút sợ hãi, thản nhiên cười đón nhận trách mắng của thái tử:

– Thái tử quá lời, thần đâu dám!

– Cậu còn chối hả? Cái gì dùng với không dùng, chỉ có con bé lưu manh nông cạn ấy mới không hiểu!

Đỗ Chân nhàn nhã phủi phủi mấy quyển sách ôm trong người, thong thả trả lời:

– Những điều thần nói đều không có nửa lời dối trá. Thái tử nếu không tin có thể từ từ kiểm chứng.

Tư Minh đương nhiên biết nói không lại, chỉ âm thầm nhếch mép hừ mạnh. Lát sau nhớ tới chuyện gì, ho nhẹ hỏi dò:

– Nhưng mà như ý cậu lúc trước, không lẽ phụ hoàng… phụ hoàng…

Đỗ Chân ngẩng đầu đón ánh mắt hắn, thấy được vẻ tò mò giảo hoạt ấy không khỏi lắc đầu thở dài:

– Thái tử lại đa nghĩ rồi. Thực ra một người muốn dùng, không nhất thiết là phải dùng cho chính mình.

Sau lại ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nắng vàng rực một mảnh, phủ kín cả vạn vật. Một ngày mùa đông lại nhiều nắng như vậy, quả nhiên khiến người ta vui vẻ ấm áp nhiều lắm!

Thái tử bên cạnh đã không còn gì để nói, chỉ có thể híp mắt nhìn hắn, giọng lọt qua kẽ răng:

– Ăn nói cũng nham hiểm lắm! Ta sẽ từ từ xem xem, cậu bị dùng đến tơi tả như thế nào!

Đỗ Chân vờ như không nghe rõ, chỉ cúi đầu chắp tay hành lễ:

– Vi thần xin phép cáo lui.

Lúc xoay người rời khỏi, Đỗ Chân vẫn không nhịn được mà nhếch miệng cười nhỏ.

Chiêu Viên…

Quả nhiên là công chúa trân bảo của hoàng thượng. Bạo dạn như vậy, thẳng thắn như vậy…

Đâu phải chỉ có thái tử tò mò, hắn hiện giờ cũng đang tò mò lắm chứ!

Chú thích:

(1) Kim Hồ: tên huý của công chúa Chiêu Viên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.