Mãi tới ngày hôm sau, Viên Thê mới hỏi ra được suy nghĩ trong lòng:
– Ông ơi, cháu ở đây để làm gì?
Nhìn dáng vẻ bận rộn của ông lão, nàng không nén được cất tiếng hỏi. Ông lão dừng việc ghi chép lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng.
– Cô còn đang lúc chờ đợi.
– Chờ đợi ư? Nhưng… chờ đợi cái gì ạ?
Ông lão đặt hẳn cây bút lông trên tay xuống, mỉm cười hiền từ:
– Một hồn phách ở nơi này thì có thể làm gì? Chính là chờ đợi đầu thai.
Thì ra là vậy. Quả nhiên, nàng sắp trở thành người rồi. Không tránh được vẫn thoáng hụt hẫng.
– Ai đầu thai cũng phải chờ đợi như vậy sao ông?
Nàng nén tiếng thở dài, hỏi nhỏ. Vốn chỉ là một câu nói bâng quơ, không ngờ ông lại lắc đầu.
– Không phải, chỉ có cô phải chờ đợi như vậy mà thôi.
Viên Thê không dám mở lời hỏi thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn ra con sông dày sương trước mặt.
Nàng cảm nhận được vẻ tĩnh lặng, hoang vắng của chốn luân hồi này. Nếu như bây giờ nàng chỉ là một con người có da có thịt, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi không khí ảm đạm lạnh lẽo ấy. Cảm giác vui mừng khi được làm một hồn phách bất chợt lại dâng lên trong lòng, nỗi lo lắng từ ngày hôm trước còn lại cũng dần dần tiêu tán.
Thế nhưng, cảm giác phấn chấn này chẳng kéo dài được lâu.
Từ trong khoảng không hư vô trước mặt, thình lình xuất hiện ba bóng người. Mà ở giữa, Viên Thê vừa nhìn liền nhận ra, chính xác là một hồn phách giống như nàng.
Phát hiện mới nhất thời khiến nàng thấy vui mừng. Kì thật, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một hồn phách. Mà hồn phách trước mặt thật trùng hợp cũng là một cô gái. Nếu so với lần đầu gặp Chân thì cảm giác khác biệt nhiều lắm.
Viên Thê đứng dậy, ý định tiến lại sát hồn phách đang được kéo tay rời đi kia, không ngờ lại bị ông lão ngăn cản, vội vã lên tiếng:
– Kìa cô gái, không được!
Nàng ngây người, chỉ nhìn hai người đáng sợ kia đưa thiếu nữ ấy rời đi, chân đang bước lại phải dừng, cảm giác hụt hẫng không thể tránh khỏi.
Ông lão cầm bút, nhẹ nhàng đánh dấu vào trong quyển sổ dày đặt ngay ngắn trước mặt, lại ghi ghi chép chép thật cẩn thận. Viên Thê vội vã hỏi:
– Ông ơi, cô gái ấy là ai?
– Không phải lúc trước đã nói rồi sao. Đó chính là một hồn phách được đưa tới cõi luân hồi. Hai người mà cô nhìn thấy chính là hai vị quan chuyên thu nhận hồn phách của người dưới trần gian đã bị quan Nam Tào gạch tên khỏi sổ sinh.
Ngừng một lát, ông lão chăm chú quan sát quyển sổ trước mặt, miệng lại lẩm bẩm:
– Đáng tiếc thật. Cô gái này đoản thọ, thế mà mới chỉ có mười sáu tuổi…
Nàng nhìn theo bóng dáng cô gái biến mất trong màn hơi sương mù mịt, cũng không biết được trong lòng là cảm giác gì.
Một ngày ấy, nàng tận mắt chứng kiến hai vị quan kia lần lượt đưa từng hồn phách tới báo cáo trước mặt ông lão, chờ kiểm tra trong sổ sách xong, lại đưa bọn họ tới bên bờ Tam Thuỷ. Nàng đứng nhìn từ xa, cũng không nhìn rõ bọn họ dừng lại hồi lâu trước bờ Tam Thuỷ để làm gì. Chỉ thấy họ lúc khóc, lúc cười. Người vật vã, người lặng thinh. Cũng lại có những hồn phách giãy giụa khóc lóc hồi lâu mới bước được vào cổng cõi luân hồi, biến mất trong màn hơi sương.
Suốt một ngày dài đằng đẵng, bấy nhiêu hồn phách lướt qua, lại chẳng có ai giữ được vẻ bình thản, vui cười. Đầu thai lại là một chuyện đáng sợ như vậy sao?
Rút cuộc đã đợi hết một ngày, nàng không nén được thắc mắc quay đầu hỏi ông lão:
– Ông ơi, đó là tất cả những người bị gạch tên ngày hôm nay ư?
Lão đặt cây bút xuống bàn, trầm lặng nhìn Viên Thê. Hồi lâu mới lên tiếng:
– Một ngày trên hạ giới không ít người chết như vậy.
Viên Thê hoảng hốt giật mình.
– Vốn dĩ, mỗi người trên trần gian đều có một vận mệnh được những vị quan trong điện Trần Gian sắp đặt trước. Bởi vậy, chỉ cần họ vừa bị quan Nam Tào gạch tên trong sổ sinh liền trở thành hồn phách, được đưa tới âm phủ để bước chân vào cõi luân hồi đầu thai, tiếp nhận một cuộc đời khác.
Ông giơ tay chỉ về phía dòng sông trước mặt.
– Con sông Tam Thủy này chính là một phần cánh cổng của cõi luân hồi.
– Một phần?
Nàng ngơ ngác hỏi lại.
– Đây là nơi đưa tiễn những hồn phách đã thất lạc nhiều năm, thiếu chút nữa trở thành cô hồn dã quỷ vĩnh viễn không siêu sinh. Chỉ những hồn phách bị thất lạc trên trần gian, lâu ngày kí ức về kiếp trước dần dần bị phai nhạt rồi mất đi mới bị đưa tới đây để đầu thai.
Viên Thê chạnh lòng. Nàng không phải cũng là một trong số đó hay sao?
– Thế nhưng… vì sao bọn họ lại thất lạc?
Cũng giống như bản thân nàng, vì sao lại trở thành như bây giờ? Nàng không hiểu nổi, cũng chẳng thể nghĩ ra. Một tia hi vọng nhỏ nhoi thắp lên trong lòng nàng, nhưng cuối cùng chỉ nghe được một câu trả lời không rõ ràng:
– Tại sao thất lạc ư? Quá nhiều ai oán, quá nhiều lưu luyến… tự dưng sẽ trở thành hồn phách thất lạc…
Ông lão hướng ánh mắt về màn hơi sương dày đặc trên đoạn sông Tam Thủy, ánh nhìn vô định chất chứa buồn rầu.
Viên Thê cúi đầu thật thấp.
Bản thân nàng thì sao? Là ai oán… hay lưu luyến…?
Trong lòng cảm giác trống rỗng kì lạ, dường như rất muốn tìm một cách giải tỏa nào đó nhưng không thể nghĩ ra. Bất chợt nghĩ đến dáng vẻ khổ sở muốn khóc của những hồn phách lúc trước. Liệu đó có phải là cách giải tỏa duy nhất hay không?
Nhưng một hồn phách không có nước mắt.
Một khuôn mặt hoàn chỉnh còn chẳng thể có thì làm cách nào để khóc?
Viên Thê thật không hiểu, vận mệnh của một con người trên cõi trần lại là thứ đáng sợ như thế sao?
Nàng cũng là một hồn phách lang thang chưa đi đầu thai, kí ức kiếp trước của nàng cũng đều đã không còn một chút ít ỏi nào. Như vậy, liệu khúc mắc trong lòng nàng có lớn hay không?
Thật nhiều câu hỏi như vậy lại chẳng có cách nào giải đáp…
Nàng gắng gượng cất tiếng hỏi:
– Cháu thấy những hồn phách vừa qua đây già trẻ khác biệt, vậy sẽ lấy gì làm quy định?
Ông lão đang đọc sổ sách, lơ đễnh đáp lời:
– Ngay trước khi chết đi thế nào, hồn phách sẽ như vậy!
– Thế… thế… cháu lúc chết đi bao nhiêu tuổi?
Nàng ấp úng hồi lâu mới hỏi được một câu đầy đủ. Ngay cả bản thân hiện tại trẻ hay già nàng cũng không hề biết rõ.
Ông lão ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ suy ngẫm:
– Tôi không biết rõ lắm. Nhưng nhìn diện mạo này cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi mà thôi.
Nàng sửng sốt ngẩn người:
– Hai mươi sao? Trẻ như vậy…
Ngây người hồi lâu, một chút can đảm cuối cùng đều bị nàng đem ra dùng hết:
– Ông ơi, chết trẻ như vậy liệu có phải do đã làm điều gì sai trái không ạ?
Ông lão giật mình kinh ngạc nhìn nàng, hoảng hốt lắc đầu:
– Cô hiểu lầm rồi, đó là sự sắp đặt của quan trên. Đều phải dựa vào nhân quả nhiều kiếp. Có người vì kiếp này sai trái nên kiếp sau chịu phạt, cũng có người sẽ được đền bù ở kiếp sau. Nhưng xét cho cùng…
Ông lão ấp úng không muốn tiếp lời, rất lâu sau mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh:
– Xét cho cùng, tất phải có lí do gì đó mới phải chịu một kiếp đoản thọ như vậy.
Viên Thê ngẩn người, nàng có lẽ chẳng phải là một kẻ tốt đẹp gì…
***
Đã là ngày thứ ba nàng ở lại bên bờ Tam Thuỷ, lại thêm ngày nàng đợi xem những hồn phách lần lượt được đưa vào cõi luân hồi. Đã gặp được nhiều hồn phách như vậy, lại chưa từng được trò chuyện cùng ai. Hơn nữa… thứ mà nàng tiếc nuối nhất chính là vẫn chưa được tự mình thử xem, rút cuộc một hồn phách sẽ ấm áp đến mức nào. Liệu, có phải như lời hắn đã nói hay không?
Bất giác vừa nghĩ tới đó, nàng dường như lại có chút chạnh lòng. Chẳng phải nàng đã ở đây được mười ba ngày rồi sao, hắn vì cớ gì còn chưa xuất hiện lấy một lần?
Ngay vào lúc tâm tình rối bời phiền muộn đó, ngay chỗ cách nàng chục bước chân ấy, một ánh sáng xanh rực rỡ đột ngột loé lên. Viên Thê dường như ngay lập tức biết được, người chuẩn bị xuất hiện ấy là ai.
Cảm xúc lạ lẫm đột ngột dâng trào. Nàng không rõ nguồn cơn của niềm vui ấy là từ đâu, chỉ biết trước mắt nàng, ánh sáng xanh chớp nhoáng ấy giống như một phép màu.