– Aizzzz….thời thế, thế thời….
Lão giả kia thấy vậy lắc đầu, ánh mắt kèm theo chút tự cười nhạo mình. Đúng là tuổi trẻ, mê luyến sắc đẹp. Bản chân nhân ta đây tu hành mấy thế lời nói ẩn chứa đạo lý phi phàm nhưng không bằng người ta chưa xuất hiện.
Phong thái này, tư thế này. Chưa đủ để ghi nhớ sao? Từ khi Suy Thế chậm lại, Thập Vực khôi phục, có một chú ngôn từ Tổ Địa truyền bá ra: Ngươi đẹp, trời đất sẽ ghi nhớ ngươi, luân hồi cũng sẽ khắc ghi ngươi. Quan trọng nhất là động lòng. Thiên địa vì ngươi động lòng thì ngươi tu hành một đường trải hoa hồng, suy thế cũng không suy yếu được ngươi.
Ở Vi Tiên Vực lời nói của Tổ Địa không ai không tin. Thập Vực cũng là như thế. Quan trọng hơn là điều này rất mới mẻ, rất nóng bỏng.
– Vạn thế nói lúc này còn quá sớm. Nhân sinh không nên cưỡng cầu. Đáng tiếc chúng ta tu hành đã không còn nhân sinh nữa.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh của hắn phát ra êm đềm như ngọn thanh phong lại mang theo khí thế đắc nhân tâm, đắc thiên địa. Người chưa xuất hiện mà danh đã vang lên. Hắn nói không hề lớn mà âm thanh như tiên âm rung động lòng người. Ta sẽ cảm thấy tang thương trải dài, rồi lại như nếm trải thấu hiểu nó rồi lại tang thương rồi lại nếm trải thấu hiểu.
Một cảm giác vô cùng kì diệu. Thậm chí chỉ nghe một câu này của hắn mà tâm tư như được gọt rũa tẩy rửa, duyên đạo tăng lên.
– Duyên đạo của ta !
– Thượng thiên ơi, ta đột phá rồi !
– Sao có thể chứ, địa ngục ơi??.
– Trời ạ, hahaha….
Nhiều tiếng kinh hô liên tục vang lên. Sau lưng bọn họ, từng tòa Mệnh Sơn cao vút như trấn thiên, khí thế kỳ vĩ vô cùng. Từng dòng Thế Hà cuồn cuộn đổ xuống, mệnh thủy trầm trọng. Nhiều người ngay tại lúc bất tri bất giác này đột phá cửa ải nhiều năm ngáng trở.
Những khuôn mặt sáng ngời nhìn lên thiên không. Nam thì nở nụ cười kiêu ngạo với thanh thiên, nữ thì mắt ngọc chớp chớp như để mê hoặc phong vân.
Cảnh tượng phải nói là khoáng thế kỳ quan, đẹp thật là mỹ diệu.
– Vạn Thế Thiên Tử Phong Mạc Danh !
Cái tên ấy rung động trong tâm trí mọi người. Giờ phút này dù là người không tin hay là người sùng bái hắn, tất cả đều khắc cốt ghi tâm. Nói một câu khiến vạn chúng bái phục. Điều này đã không còn ở phạm trù thiên tài nữa rồi.
Tất nhiên đa phần đang lo tạo hình phong thái của mình nên cũng chẳng ai để ý. Thiên địa động lòng, hãy nhớ kĩ.
Ngay cả vị lão giả đã trải qua bao thế kia của Phi Dao Học Cung cũng không kìm được chấn động. Cái danh Vạn Thế Thiên Tử không phải danh hão. Thế nhưng đó cũng không phải ý nghĩ thật lòng của lão. Lão đang lo tư thế này đã đủ tiên phong đạo cốt chưa, cái thở dài này đã đủ tang thương nhân thế chưa.
– Thật khổ.
Lãnh Thế lắc đầu, băng sương cực độ băng sương. Thiên Nhân Vẫn Lạc u oán nhìn, sa ngã khiến thiên đọa lạc. Hỉ Quỷ thì trịnh trọng ngoáy mũi, ngây ngô tuyệt đối chết người.
Bọn họ được xưng là Đỉnh Thế Thiên tài trong Vi Tiên Vực. Thậm chí họ có tự tin tấn bước Tuyệt Thế Thiên Tài. Nhưng nếu so với mấy chữ Vạn Thế Thiên Tử quả thật so không nổi. Đúng là con nhà người ta.
Nhưng quan trọng hơn, bọn họ tự hỏi trời đất này sao lại phi lý như thế, lặng thinh như thế. Đến một gợn mây cũng không đổi. Không thấy phong thái cùng tư thế của ta sao? Chưa đủ khắc ghi sao? Bao lâu nữa đây. Ít ra lúc này cũng phải cho một cơn gió nhẹ chứ.
Phong Mạc Danh đã không thuộc phạm trù một thế nào cả. Bách thế, Thiên Thế ghi chép cũng không có ai như hắn. Chỉ có cái danh Vạn Thế Thiên Tử xem ra mới phù hợp.
Đừng nói Phi Dao Học Cung mà khắp Vi Tiên Vực này, thậm chí tính cả Thập Vực, hắn đi tới đâu người ta ra sức chào mời. Vì thế Phong Mạc Danh chẳng cần thí tuyển gì cả. Là hắn chọn Phi Dao Học Cung chứ không phải Phi Dao Học Cung chọn hắn.
Nhưng quan trọng hơn là tư thế của Phong Mạc Danh, phong thái của hắn nghe nói hù dọa chết người, nghe nói khiến bạch quỷ mặt biến đen, khiến băng nữ cũng phải nôn nóng. Đúng là vạn thế chưa từng có.
Đến lúc này, mọi người đều chờ mong Phong Mạc Danh xuất hiện. Nhất là sau khi Tiên Nhi, được đồn đoán là Vạn Hoa Tiên Tử nói ra những lời kia. Đúng là thuyền quyên anh hùng, hơn cả Tuyệt Thế Tiên Tử sánh bước cùng vô song Vạn Thế Thiên Tử.
Chờ đợi Vạn Thế hay tu luyện Vạn Thế, cái nào cao hơn cái nào? Không ai có câu trả lời cả. Cũng chỉ có họ mới xứng đáng bên nhau.
Nhưng đáng tiếc là, một cách tàn nhẫn mà nói, tiên âm đã dứt mà Phong Mạc Danh không hề thấy bóng. Một vài vị hoa dung tiên tử thầm ái mộ vì thế không khỏi than thở.
– Các ngươi hồi phục đi, vào được Học Cung không phải sẽ thấy hắn sao. Nhưng muốn đi theo hắn thì cần cố gắng nhiều.
Lão giả vừa đi ra quát nhẹ một tiếng khiến đám người hồi phục. Lão nhìn một lượt mỉm cười, tư thế vô cùng sáng láng đắc đạo. Lão ta cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Việc lạ lão đã thấy nhiều nhưng như vừa rồi thì chưa từng thấy.
Nhưng nghiêm túc mà nói, lão cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ thấy.
– Ai nói ta muốn đi theo hắn. Vạn Thế Thiên Tử thì đã sao, còn không dám ló mặt ra. Ta muốn đi theo vị tỷ tỷ kia hơn. Vạn thế cô đơn, chắc nàng sẽ cần người hầu chuyện.
Hỉ Quỷ tức giận lên tiếng. Điệu bộ sừng sộ của hắn nhìn rất đáng yêu. Nhưng mọi người lại yêu hắn không nổi. Tên này cũng quá bá đi, không cho Vạn Thế Thiên Tử mặt mũi. Thậm chí còn đòi giành mỹ nữ của người ta.
Nhưng cái tư thế này, biểu cảm này cũng rất được đi.
– Ngươi là Hỉ Quỷ của Diêm La Vực? Miệng lưỡi rất khá. Để xem khi vào trong ngươi có bắt Phong Mạc Danh ló mặt ra được không? Kế tiếp Đông Lão Tam ta sẽ đọc danh sách tham gia vòng khảo nghiệm tiếp theo. Người được xướng tên sẽ nhận lấy lệnh bài trước mặt tiến vào trong sơn đạo bên trái nhận khảo nghiệm. Kẻ không có tên nhanh chóng rời khỏi Phi Dao Học Cung, lần sau lại đến.
Lão giả tên Đông Lão Tam tiến về trước đám người, tay huơ một cái. Trên tay lão xuất hiện một trang văn tự vàng kim lóng lánh. Lão mở nó ra nhìn qua ánh mắt chờ mong của mấy vạn người thí tuyển.
Giây phút này vị nguyên lão của Phi Dao Học Cung này cảm nhận được hào quang của mình sáng nhất trong mấy thế vừa qua.
Là lúc này sao lão thiên?
– Ừmmm…
Từ trong trang văn tự bỗng có giọng nói âm trầm cổ lão phát ra khiến Đông Lão Tam giật mình. Lão trợn mắt nhìn qua trang văn tự, trong lòng cảm thấy quái lạ. Đến thứ này cũng thi triển điệu bộ nữa sao?
Giọng nói trầm cực điểm, như phát ra từ lòng đại địa mang theo tiếng thở dài khe khẽ. Như thể chán ngán như thể mong trời đất hiểu rằng, đọc trang sách này cũng không nằm trong dự tính.
Quan trọng hơn là cần nghiêm túc lấy hơi.
– Lương Phục Vinh, Hoa Thiên Nhãn, Đồng Đại Khiếu, Trí Tráng Thiên….
Giọng nói kia lần lượt đọc tên từng người.
Lãnh Thế và Thiên Nhân Vẫn Lạc nhìn sang cùng trao nhau ánh mắt. Tên Hỉ Quỷ không ra ngô ra khoai này vậy mà rất thẳng thắn bá đạo, người của Vạn Thế Thiên Tử cũng tính cướp.
Nhưng hắn nói đúng tâm sự của hai người bọn họ.
Vạn Thế Thiên Tử thì đã sao chứ? Dù sao bây giờ cũng chưa phải vạn thế. Duyên đạo của Phong Mạc Danh ngươi có mạnh mẽ cực đỉnh cũng không phải mạnh nhất Vi Tiên Vực chưa kể tới Thập Vực, chưa nói đến tranh luân hồi.
Luân hồi mà thương nhớ ta thì ngươi tranh với ma.
Có ai chắc đó không phải chỉ là một danh xưng hiện tại? Trong lịch sử cũng không có ít người lúc đầu bình phàm rồi sau đó giành được luân hồi tiến bước Vạn Thế Đại Năng. Quan trọng hơn vẫn là tư thái, là biểu cảm gương mặt. Thiên địa động lòng sẽ ghi nhớ ngươi.
Bọn hắn hoàn toàn có cơ hội. Nghĩ vậy cả hai phấn chấn hẳn lên.
– Ngươi biết nàng chứ?
Lãnh Thế trầm mặc hỏi.
– Ngươi không biết sao, Phong Mạc Danh hắn từng một mình khiêu chiến Bách Thế truyền thừa tại Vạn Hoa Quốc. Ở đây hắn đã có một đoạn duyên phận với một người có biệt danh Vạn Hoa Tiên Tử. Nghe nói vì nàng mà Phong Mạc Danh không tiếp tục đánh nữa. Rất có thể là nàng ta.
Thiên Nhân Vẫn Lạc điềm đạm trả lời.
– Ừ, ta cũng có nghe nói. Chiến tích của hắn không chỉ có một Bách Thế truyền thừa không đâu.
Lãnh Thế cảm khái lên tiếng.
– Ta còn nghe nói, hắn cũng từng truy sát nguyên lão của Đỉnh Thế tông môn.Sau đó tông môn này phải chịu thiệt cúi đầu, ra mặt giảng hòa với hắn.
Thiên Nhân Vẫn Lạc nhíu mày đồng tình.
Lãnh Thế và Thiên Nhân Vẫn Lạc nhắc đến Phong Mạc Danh không khỏi cảm khái. Một mình khiêu chiến Bách Thế truyền thừa. Tên này đúng thật quá trâu bò. Phải biết rằng Bách Thế truyền thừa tuy không bằng Đỉnh Thế tông môn nhưng cũng không kém là bao. Mà Phong Mạc Danh một mình cô độc lại khiêu chiến cả hai dạng tồn tại này.
Đúng là quái vật biến thái. Quan trọng hơn là tạo dáng cũng tranh phần hơn. Cần chi phải vậy chứ? Có gì đâu ghê gớm chứ?
Hai người Lãnh Khốc và Thiên Nhân Vẫn Lạc nhìn nhau bỗng nhiên ngừng lại.
– Hứ !
– Hứ !
Hai người trao đổi một lát thì phát hiện có vẻ thân cận quá mức. Thế là cả hai hứ một tiếng quay mặt đi về chỗ của mình.
Lãnh Thế lại tiếp tục trầm mặc lãnh khốc, băng sương lạnh lẽo lan tỏa ra xung quanh. Thiên Nhân Vẫn Lạc thì nhìn lên trời cao, tư thái vô cùng tuyệt mị như thể thanh thiên là chiếc gương soi trong phòng hắn vậy.
Hai người bọn hắn cũng không màng đến danh sách kia. Vì vượt qua Đỉnh Thế Thiên Tài như bọn hắn mà không được vào Phi Dao Học Cung thì còn ai được vào nữa.
– Cửu long tranh châu, Suy thế hiện, Phi Dao Học Cung xem ra cũng không nhàm chán như tưởng tượng.
Tiếng một kẻ nào đó không rõ từ đâu than thở vọng lại. Tiếng than của hắn vô cùng tang thương rung động. Nhưng khi mọi người nhìn hắn ngay lập tức té ngửa. Một tên nhóc đầu ba chỏm đang nhíu mày suy nghĩ, cân nhắc, trầm mặc.
– À, ra thế, thảo nào…
Đám đông cảm thán nói.
Thiên địa động lòng. Chúng ta có thể thông cảm.