“Biết rồi, tôi sẽ không nói cho Quả Cam đâu, tôi đâu phải là người không biết giữ mồm giữ miệng chứ! Ừ. . . . . .Cậu an tâm ở đấy đi, hai ngày nữa là ra viện rồi, nghẹn hai ngày không chết được”. Không biết Dương Chính
đang nói chuyện với ai, nhưng khi nghe cậu ta nhắc đến hai chữ Quả Cam
thì lập tức sửng sốt.
Quả Cam này hẳn là đang ám chỉ tại hạ bất tài là tôi đây đi?
“Ưmh, vậy thì . . . .” Dương Chính hình như muốn cúp điện thoại, tiếp đó bỗng nhiên lại nói, “Cola, chuyện này tôi thấy cậu nên tìm cơ hội nói rõ
ràng với Quả Cam đi!”.
“. . . . . .”
Tôi đưa tay vỗ vỗ vai Dương Chính, sau đó liền thấy được sắc mặt cả kinh thất sắc của cậu ta
trong dự liệu, điện thoại di động cũng thiếu chút nữa mất thăng bằng
trượt xuống đất. Dương Chính mở to mắt nhìn, sững sờ nói với người bên
đầu dây bên kia: “Không cần tìm cơ hội ——”
“. . . . . .”
*
Dọc theo đường đi Dương Chính cứ ấp a ấp úng, ý rằng có chuyện gì thì cứ
hỏi thẳng Cola nhà cậu là được, cậu ta cái gì cũng không biết. Nhìn cái
tâm ý có chết cũng không khai này của cậu ta, không phải là không biết,
trên mặt đã viết rõ rành rành: “Ông đây cái gì cũng biết, chỉ là không
muốn nói cho mày biết mà thôi!”.
Tôi cũng không hỏi nữa, an toàn
lái xe vẫn là quan trọng nhất. Tôi không muốn chưa nhìn thấy Cola, đã
phải làm oan hồn trên giao lộ.
Phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không lấy gì là đẹp cho lắm, trên màn trời xanh thẳm chỉ có từng áng mây màu trắng lướt qua.
Gió nhẹ phất vào mặt, trong lòng lại loạn cực kỳ. Cola nhập viện rồi, nhưng lại không muốn nói cho tôi biết. Chỉ nghĩ đến điểm này tôi đã thấp thỏm không yên, điều này chứng tỏ rằng, bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng,
thậm chí còn muốn Dương Chính giúp mình nói láo để gạt tôi.
Đến
bệnh viện quân khu, Dương Chính quen đường đi nước bước dẫn tôi đi thẳng đến phòng bệnh trên tầng bốn. Thỉnh thoảng cậu ta lại quay đầu lại nhìn tôi, có lẽ thấy sắc mặt của tôi không được tốt lắm, liền lên tiếng an
ủi: “Này, đừng có lo lắng vớ vẩn, không phải bệnh nan y gì đâu, cậu giữ
nguyên sắc mặt như vậy mà vào có khi Cola còn giật mình trước ấy. Nhìn
sắc mặt cậu kìa, như vừa ở trong chảo nhuộm ra vậy!”.
“. . . . . .”
Tôi giơ tay lên xoa xoa mặt, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lo lắng trong
lòng lại. Dương Chính nói rất đúng, tôi không nên tự mình hù dọa mình,
có lẽ hỉ là chút bệnh vặt mà thôi.
Dương Chính gõ cửa đi vào, tôi đứng ở sau lưng cậu ta, ập vào mắt là bộ quần áo bệnh nhân kẻ trắng
xanh. Người nào đó đứng bên cửa sổ, lúc quay đầu lại nhìn thấy tôi liền
khẽ mỉm cười.
Chỉ mới tám ngày ngắn ngủi, nhưng sao tôi lại cảm
thấy cậu ấy gầy đi một vòng, sắc môi tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, cả người
cũng không có chút thần thái linh hoạt nào. Mới vừa rồi giống như lại
phiêu du lơ đễnh, cho tới khi chúng tôi đột nhiên xuất hiện thì ánh mắt
của cậu ấy thật lâu mới tìm được tiêu cự, chậm rãi tụ lại, trong mắt bắt đầu có ấm áp.
Cậu ấy khẽ nâng khóe môi, từ từ đưa tay về phía tôi: “Tại sao lại không nói gì?”.
Tôi đi về phía cậu ấy, đặt tay vào lòng bàn tay dày rộng của cậu ấy, sau đó mười ngón đan xen vào nhau thật chặt: “Bởi vì cậu là một tên lường gạt, chuyên nói dối, cho nên tôi không muốn để ý đến cậu, tôi đang thấy rất
tức giận”.
Cola cười ôm tôi vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi: “Vậy muốn tức giận bao lâu?”
Dương Chính ho một tiếng, nói: “Khụ, các cậu cứ nói chuyện đi, đang là ban ngày nên cũng không cần bóng đèn đâu nhỉ. . . . . .”
Sau đó liền nghe thấy tiếng cửa phòng được khép lại.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cái cằm thon nhọn, còn lún phún cả râu. Trong tròng mắt đen nhánh có thứ ánh sáng quen thuộc, tôi nhón chân lên, hai cánh
tay đặt lên tấm lưng vững chãi, ôm thật chặt: “Sao bị bệnh mà không nói
cho tôi…coi như tôi có ngốc thế nào đi nữa, cũng sẽ biết chiếu cố bệnh nhân, những cái khác không được, nhưng kể chuyện xưa rất có năng khiếu
đấy, lúc cậu không thoải mái tôi có thể dỗ cậu ngủ”.
Dường như Cola đang cười, tôi cảm nhận được rõ ràng lồng ngực của cậu ấy đang rung lên.
Tôi lo lắng ngọ nguậy đầu nói tiếp: “Tôi còn có thể xem ti vi, chơi trò chơi, cùng với cậu giải buồn.”
“Bệnh nhân cần an tĩnh, cho nên mới không muốn quỷ nói nhiều tới quấy rầy
đấy”, Cola nói xong mặt nghiêm trang, kéo tôi ra nhìn chăm chú, sau đó
giơ tay bẹo má của tôi, hài lòng gật đầu nói: “Xem ra thời gian vừa rồi
rất nghe lời, trên mặt đã có thêm chút thịt”.
Tôi có thể kháng nghị khi nghe được những lời tuyệt không vui mừng chút nào không?
Tôi hất tay ra, nhìn thẳng vào mắt của cậu, nghiêm túc hỏi: “Cậu còn chưa
nói vì sao cậu lại vào đây đấy? Đừng có gạt tôi rằng cảm vặt gì gì đó,
tôi không tin đâu!”.
Cola nhíu mày, trầm mặc mấy giây, sau đó đi
tới ghế sô pha ngồi xuống, mặt rối rắm liếc nhìn tôi: “Ưmh. . . . . .
Thật ra thì cũng không phải là có bệnh nan y gì. . . . . .”
Nhìn
vẻ mặt nhăn nhó đó của cậu, tôi không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt, ngón tay chỉ vào người cậu ấy cũng bắt đầu phát run: “Cậu sẽ không phải là cái đó. . . . . . Cái đó chứ?”. Kết hợp với phản ứng mấy lần trước,
tôi dường như đã nhận ra được chân tướng, chẳng lẽ Cola. . . . . . ED1
rồi hả ?
1ED: Bất lực yếu sinh lý hoặc là rối loạn cương dương
vật (Erectile dysfunction) hay còn gọi là bệnh liệt dương .Ngày nay
người ta gọi chung là bệnh ED.
“? !”
Cola ngạc nhiên nhìn
tôi, nhìn vào đôi mắt nhỏ vừa đồng tình xen lẫn buồn bực, gương mặt chợt tuấn tú trầm xuống, nghiến răng nói: “Dịch Mộ Tranh, cậu mà dám nghĩ
lung tung gì đó, ra ngoài xem tôi thu thập cậu như thế nào!”.
“. . . . . .” Nếu không phải thế thì cậu việc gì phải chơi trò thần bí này,
tôi cũng hiểu lòng tự ái của đàn ông ở phương diện này đều cực kỳ mãnh
liệt.
Lông mày của Cola càng chau càng sâu, cuối cùng bất đắc dĩ
than thở: “Cảm lại tắm nước lạnh vì vậy mới biến thành viêm phổi. Chỉ là bệnh vặt thôi, rất nhanh là có thể xuất viện.”
“. . . . . . Thật?”, tôi hồ nghi ngồi ở trước mặt cậu ấy, nghiêm túc nghiên cứu kỹ ánh mắt của ai đó: “Cậu không có lừa tôi?”.
Cola nắm mũi của tôi, rồi cắn lên miệng tôi một cái,đáp: “Nếu lại lừa cậu,
tôi sẽ biến thành người như cậu đã nghĩ là . . . . .”
Tôi vội
vàng che miệng của cậu lại, chết sống cũng không để cho cậu ấy nói hai
chữ kia ra Gì chứ, cái này có thể tùy tiện dùng để thề sao? Coi như cậu ấy có lừa gạt tôi thật, coi như cậu ấy có biến thành Pinochio mũi dài,
thì cũng không thể để cho cậu ấy thành người kia kia được.
Cola
cầm bàn tay tôi đang che trên môi cậu ấy ra, thuận thế ôm tôi vào trong
ngực, cúi đầu nhìn tôi cười nói: “Tiểu Sắc Nữ, em gấp cái gì? Thật đúng
là sợ anh biến thành cái gì kia sao.”
Nhìn người bình thường khó
chịu muốn chết lại bắt đầu giở trò lưu manh, tôi cực kỳ không quen, đẩy
tay của cậu ấy ra đứng lên nói: “Nói nhăng nói cuội gì đấy!”. Tôi thấy
sắc mặt của cậu ấy vẫn không được tốt cho lắm, thế nào cũng cảm thấy
không yên lòng, vì vậy bèn nói với cậu ấy: “Tôi đi tìm bác sĩ hỏi tình
hình một chút ——”
Cola bước nhanh đuổi theo, kéo tôi lại, quyết
liệt đến mức làm tôi hoảng sợ. Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, lại bị siết
tay thật chặt, Cola thở hổn hển, vuốt vuốt tóc tôi nói: “Ngoan, một lát
nữa bác sĩ Chu sẽ đến kiểm tra phòng, tốt nhất cậu cứ ở đây cùng với tôi là được”. Cậu ấy ôm tôi, vùi đầu vào trên cổ, nhỏ giọng nói: “Em đừng
đi nữa, có được hay không?”
Đột nhiên cậu ấy tựa như em bé bám
dính lấy tôi, vẫn cầm lấy tay tôi không thả, trừ đi nhà vệ sinh ra, cái
gì cũng không được làm. Trong thời gian này bác sĩ trưởng đã tới một
lần, là một người đàn ông trung niên rất ôn hòa, nghe nói là dượng của
Dương Chính. Tôi hỏi rất nhiều tình huống của Cola , bác sĩ Chu trả lời
giống với những gì Cola đã nói, khôi phục rất tốt, ngày mai là có thể
xuất viện.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ. Trước khi đến
vẫn lo lắng trùng trùng, chỉ sợ cậu ấy sẽ giống như nam chính cẩu huyết
trong phim Hàn, bị bệnh ung thư này nọ. Nếu vậy đoán chừng tôi sẽ thực
sự hỏng mất.
*
Buổi trưa bà ngoại Chung Tinh của Cola cũng tới, làm rất nhiều món cậu thích ăn.
Bên nhà ngoại của Cola cũng chỉ có mình đứa cháu trai độc nhất này, cậu của cậu ấy mấy năm trước bởi vì truy bắt bọn buôn ma túy ở biên giới mà anh dũng hy sinh, trong nhà chỉ còn độc lại một mình dì Tần. Vì vậy từ sau
khi Cola ra đời, trình độ thương yêu của bà ngoại Chung đối với cậu quả
thật phải khiến cho người ta nghẹn họng nhìn mà trân trối. Không bao giờ nói nặng một câu, không thể nhìn cậu ấy chịu một chút khổ sở nào.
Đều nói cháu ngoại giống với cậu, có lẽ trên người Cola cũng có bóng dáng của cậu mình.
Lúc tôi đi ra mở cửa phòng bệnh, bà ngoại Chung có vẻ hơi bất ngờ, mơ hồ
còn mang theo ý tứ gì đó nữa. Nhưng trong nháy mắt cảm xúc phức tạp đó
liền được che giấu rất nhanh, bà cười cười với tôi, sau đó vuốt tóc
Cola hỏi: “Hôm nay như thế nào? Còn đau phải không?”
Cola lườm tôi một cái, lắc đầu không lên tiếng.
Tôi cũng không để ý đến nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, mới vừa rồi
ánh mắt ngạc nhiên như đồng hồ báo thức của bà nhìn tôi có gì đó giao
động, hình như trong đó có chất chứa một loại oán giận?
Bà ngoại
Chung vừa nói chuyện với Cola, vừa lấy hộp đồ ăn ra, từ đầu tới cuối
cũng không nói với tôi nói câu nào. Không biết có phải là ảo giác của
tôi hay không, bà hình như không thích tôi lắm thì phải. Nhưng tôi nghĩ
đi nghĩ lại, liền cảm thấy dường như mình đã suy nghĩ nhiều quá. Khi còn bé, bà ngoại Chung ở nhà Cola đã gặp qua tôi mấy lần, đối với tôi cũng
vẫn luôn rất tốt, luôn cười đùa cùng với tôi và Cola.
Tôi tự nhận mấy năm nay bộ dáng trổ mã cũng tàm tạm, ít nhất có thể đạt tới tiêu
chuẩn đoan trang lịch sự, thanh tú nõn nà trong miệng của thế hệ trước. Mặc dù đây chỉ là giả tượng như thế, nhưng cái đẹp của con người ta
không chỉ ở bề ngoài mà là tâm hồn bên trong không phải sao. Cola cũng
rất có thiểu thưởng thức đấy chứ.
Cola gọi tôi đến ăn cơm, bà
ngoại Chung ngược lại không hề phát biểu ý kiến gì, vẫn cứ luôn miệng
quở trách ông ngoại Cola không chịu đi chợ mua thức ăn cùng bà, hại bà
phải một mình xách bao nhiêu thức ăn đi đường thật lâu .
Cola chỉ cười cười ứng phó, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc chăm chú, dáng điệu này vẫn
luôn được các vị phụ huynh ưa thích. Bởi vì có làm chuyện gì, mặc kệ có
thích hay không cậu ấy đều sẽ không biểu hiện ra mặt. Luôn mang đến cho
người đối diện cảm giác rất chuyên tâm, rất chăm chú nghe.
Bà
ngoại Chung vẫn gắp thức ăn cho Cola , rồi hỏi han ân cần. Cola và bà
tán gẫu, thỉnh thoảng còn cố ý xúc cho tôi một muỗng cà rốt mà tôi ghét
nhất, hơn nữa còn bắt buộc tôi phải ăn hết không cho thương lượng..
Trong lúc vô tình tôi liếc sang bà ngoại Chung bên cạnh, liền bắt gặp ba loại cảm xúc biểu hiện vô cùng tinh tế: Không thích, không hài lòng, không
muốn .
Tôi lập tức ngẩn người, trong lòng có chút trống trải.
Cơm nước xong, bà ngoại Chung bắt đầu dọn dẹp hộp đồ ăn, chuẩn bị mang về
nhà rửa, tôi vội vàng dọn dẹp giúp một tay. Bà đẩy tôi ra, với sức lực
rất lớn, tôi nhất thời không phản ứng kịp nên ngã nhào lên ghế sofa.
Tôi ngẩn người, bà ngoại Chung cũng ngừng động tác hơi xấu hổ nhìn tôi.
Không khí nhất thời có chút trầm mặc, may là Cola đã phá vỡ cục diện bế tắc.
Cậu ấy đỡ tôi dậy, vuốt lại tóc giúp tôi rồi khẽ mỉm cười nói: “Quả cam
cầm bát đũa đi rửa cho bà nội đi, để tôi xem xem thành quả của khóa học
của cậu như thế nào?”. Cậu ấy vỗ vỗ mặt của tôi, nói rất dịu dàng: “Tôi
muốn nói với bà nội mấy câu!”.
“A, được.”, tôi đứng dậy cầm đồ đi vào phòng vệ sinh, bà ngoại Chung chỉ trầm mặc nhìn tôi không hề phát biểu ý kiến.
Tôi nghĩ thầm, có lẽ bà vẫn còn để ý chuyện của Lăng Phỉ, cảm thấy cô đã
liên lụy đến Cola. Hay là cảm thấy tôi làm trễ nãi Cola nhiều năm như
vậy, đứa cháu trai này bà thương yêu như vậy, mặt nặng mặt nhẹ với tôi
cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ như thế nên trong lòng tôi lại
bình thường trở lại, mặc kệ bà có thích tôi hay không, tôi đều sẽ cố
gắng hết sức, để cho bà hiểu ta. Cola vì tôi đã làm nhiều việc như vậy,
đây cũng là thời điểm tôi nên làm cho cậu ấy chút gì.
Đến lúc tôi rửa sạch sẽ mọi thứ đi ra, thái độ của bà ngoại Chung với tôi liền
thay đổi 180°, so diễn kịch còn xoay chuyển nhanh hơn làm người ta nhìn
mà than thở. Thái độ kia, nghiễm nhiên giống với thái độ công nhận tôi
là cháu dâu của bà khi còn bé vậy. Còn cố ý dặn tôi buổi tối phải giúp
Cola đắp chăn, vì khi cậu ấy ngủ không nề nếp cho lắm, còn dặn tôi mấy
giờ cho cậu ấy uống thuốc, mấy giờ đo nhiệt độ. . . . . . tường tận đến
từng chi tiết.
Không ngờ tôi như thế lại trở thành một bảo mẫu đặc cấp.
Sau khi vị đại thần kia vất vả đi về, Cola tựa lưng trên giường xem tạp
chí. Tôi do dự một phen sau vẫn là không nhịn được tiến tới hỏi chỉ
trong vài phút ngắn ngủi đã xảy ra cái gì? Cũng quá thần kỳ rồi, phải
biết bà cùng với bà nội Dao chính là hai vị gia trưởng rất khó chinh
phục trong truyền thuyết, đôi tình nhân nhỏ số khổ chính là cha mẹ Lâm
trước đây đã từng bị giày vò muốn chết không sống, muốn sống không chết
sau đó mới được thành toàn.
Tôi còn chưa kịp làm gì bỗng nhiên lại được đặc cách thông qua rồi hả ? ?
Nhưng Cola lại sống chết không chịu nói, chỉ tỏ vẻ thần bí cười nói với tôi:
“Em chỉ cần phục vụ Gia cho tốt là được, những cái khác đừng quan tâm
làm gì.”
Tôi cầm chiếc gối ở bên cạnh đập lên trên đầu cậu mắng: “Còn giả bộ gì chứ, không nói thì thôi!”
Cola ôm lấy gối đầu, mặt bỗng tức giận rống lên với tôi: “Dịch Mộ Tranh, cậu đập vào đâu thì đập, nhưng không được đập vào đầu tôi nghe chưa! !”
Nhìn vẻ mặt giận dữ, âm lượng mở to, tôi ngạc nhiên mở to mắt, ngây ngốc há
hốc miệng nói không ra lời. Đây . . . . . . là lần đầu tiên Cola cáu
giận với tôi, hơn nữa, rốt cuộc tôi làm gì sai mà cậu ấy lại giận dữ như vậy?