Lâm Cẩn Nam nhìn chằm chằm vào tôi, bởi vì ngược sáng, khuôn mặt cậu ấy
cũng bị bóng tối bao trùm, càng thâm thúy khó phân biệt. Tim tôi đập rất nhanh, không biết cậu ấy có thể nhìn ra cái gì hay không. Trong lòng
nhưng lại không nhịn được oán giận cái tên trì độn này, tôi đã cố ý tạo
cơ hội cho bọn họ, cậu ấy không nhân cơ hội lợi dụng thật tốt chạy đến
đây làm gì?
Nhịn đi vệ sinh chẳng lẽ sẽ chết sao!
Tôi lúng túng nhìn trái phải, cẩn thận che giấu tâm tình của mình, “Ách, bộ
phim. . . . . . xem có vẻ rất nặng nề, kết cục cuối cùng của tiểu Tạ
không tốt chút nào. . . . . . Làm ‘tiểu tam’ sẽ bị vợ cả quấy rầy đến
chết.”
Tôi cũng không biết mình đang nói những gì, ấp úng lẩm
bẩm. Bởi vì ngồi xổm thời gian hơi dài, chân cũng đã tê rần.
[di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn] Tôi chống vách tường đứng dậy, không cẩn thận lại lảo đảo, còn chưa đứng vững đã bị Lâm Cẩn Nam dùng sức nắm bả vai.
Cậu ấy dùng sức quá lớn, tôi trực tiếp bị đẩy vào tường.
Bàn tay
phải của cậu ấy che sau ót tôi, trên mặt rốt cuộc có biểu cảm, “Cẩn
thận.” Hơi thở của cậu ấy có chút rối loạn, nói chuyện đều mang cảm giác dồn dập khó nén, trong mắt cũng là dịu dàng ấm áp.
Cậu ấy cúi
đầu nhìn tôi, tôi bị hành động đột ngột như vậy của cậu ấy dọa sợ, đôi
mắt nhìn thẳng cậu ấy không nhịn được luống cuống. Tôi thôi miên chính
mình, ánh mắt tôi bị hư, mắt Lâm Cẩn Nam cũng bị hư, cho nên mới không
phân rõ người mà phóng điện lung tung.
Đầu của tôi càng rủ xuống
càng thấp, chỉ sợ cậu ấy từ trong mắt tôi phát hiện ra ý định mất mặt
này của tôi, tôi không muốn bị Lăng Phi quấy nhiễu, cũng không có tiềm
chất làm ‘tiểu Tam’.
“Quả Cam. . . . . .” Cậu ấy cố chấp khom lưng nhìn tôi, bàn tay che ở sau ót tôi còn khẽ xoa, “Làm cậu bị thương rồi hả ?”
Tôi siết chặt ngón tay, nỗ lực thu lại cảm xúc, lần nữa ngẩng đầu nhìn cậu
ấy thì nở nụ cười, “Ưmh, cậu sao lại thế, chân tôi bị tê, cũng không
phải là bả vai bị thương, cậu không đỡ tôi mà nắm bả vai của tôi làm
gì?”
“. . . . . .” Lâm Cẩn Nam bị tôi làm cho ngu người, cau mày.
Tôi đẩy tay cậu ấy ra, khập khễnh nhấc chân đi về phía phòng chiếu phim, “Cậu đi xuỵt xuỵt đi, tôi đi trước ——”
Tôi thật sự nổi giận, người này có chuyện gì à? Cứ thích nắm bả vai của tôi để ngăn tôi lại? !
Tôi lại lần nữa bị cậu ấy kéo lại, lần này thật sự tiếp xúc thân mật với
vách tường cứng rắn. Xương bả vai cũng bắt đầu chua xót đau đớn, tôi căm tức ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, “Làm gì vậy, ngại mới vừa rồi đụng tôi
còn chưa đủ đau đúng không?”
Lâm Cẩn Nam âm u nhìn tôi, trong mắt có chút đè nén mà tôi nhìn không hiểu, tiếng hô hấp nặng nề của cậu ấy
rõ ràng chứng tỏ giờ phút này tâm tình của cậu ấy cực kỳ khó chịu, rất
có thể sẽ bóp chết tôi một giây sau đó.
“Cậu là đứa không tim không phổi!”
Lâm Cẩn Nam tức giận nửa ngày mới nói ra một câu như vậy, tôi trợn tròn
mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn vào lồng ngực của mình, sau đó chau mày
lại, ngang ngạnh nhìn cậu ấy chằm chằm, “Không có kiến thức, tim gan tôi ở trong thân thể tôi tốt vô cùng.”
“Dịch Mộ Tranh, cậu cứ trốn
đi, hả! Tôi xem cậu có thể trốn được đi đâu.” Lâm Cẩn Nam không biết làm sao lại bắt đầu tức giận, còn giống như kiểu vô cùng tức giận, mặt cũng sung huyết đỏ bừng.
Tôi hồ nghi theo dõi cậu ấy, chỉ chốc lát
sau liền kinh hãi, chẳng lẽ cậu ấy?! Tôi
cố gắng để cho mình trấn định, trong lòng liên tục tự nói với mình không thể nào, Lâm Cẩn Nam từ trước đến giờ đều là không để ý, phản ứng cực
kỳ chậm lụt, cậu ấy làm sao có thể thông minh như vậy liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của tôi.
Tôi làm bộ bình tĩnh hỏi cậu ấy, “Trốn cái gì? Nói tiếng người đi, giả vờ bí hiểm gì đấy.”
Lâm Cẩn Nam đến gần tôi hơn, từng bước từng bước ép sát, tôi không nhịn
được liền lui về phía sau theo bước chân của cậu ấy. Cậu ấy không cho
tôi cơ hội, tay đang nắm bả vai của tôi luồn ra sau lưng tôi, ôm tôi vào trong lòng. Tôi không biết nên làm sao hình dung cảm thụ của mình lúc
này, chỉ ngây ngốc để cậu ấy ôm, trống ngực đập thình thình.
Cậu
ấy buồn bực vùi mặt bên tai tôi, gương mặt cọ xát lỗ tai của tôi, thấp
giọng kể, “Ngu ngốc, cậu rốt cuộc là trì độn cỡ nào? Hai chúng ta lại
không thể có một lần có chung nhận thức sao?”
Tôi “. . . . . .”
Lâm Cẩn Nam đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi tay còn nắm trên eo tôi,
tôi có chút không được tự nhiên, cả thân thể cũng cứng đờ trong ngực cậu ấy. [di๖ۣۜWễ⊰n✶đ⊱à๖ۣۜV n✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ô๖ۣۜZn] Nhiệt độ trên người cậu ấy
rất cao, có mùi tôi quen thuộc, đầu óc tôi bắt đầu có chút choáng váng,
sững sờ nhìn vào đôi mắt như ngọc đen của cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười, cúi
người nhìn tôi, “Quả Cam, mới vừa rồi tại sao khóc?”
“. . . . . .”
“Là bởi vì tôi muốn hôn Lăng Phi sao?”
Tôi nhất thời không biết nên nói gì, hoàn toàn bị nụ cười vừa vô hại lại
rạng rỡ của cậu ấy hấp dẫn. Trầm mê nam sắc quả nhiên là hỏng việc, tôi
cư nhiên quên phản bác. Cậu ấy không biết xấu hổ tiếp tục sắc dụ tôi,
“Thật ra tôi tuyệt không muốn hôn cô ấy.”
Tôi nghĩ thầm nhân phẩm của Lâm Cẩn Nam quả nhiên xấu xa lại thấp kém, cư nhiên đùa bỡn tình
cảm của con gái người ta, mà còn lẽ thẳng khí hùng như thế, chẳng biết
xấu hổ. Không muốn thân thiết với người ta mà còn dựa vào người ta gần
như vậy, còn nắm lấy cằm nhỏ của cô ấy làm gì? Tôi nhẫn nhịn không được
tức giận trừng mắt về phía cậu ấy.
Cậu ấy da dày, không hề để
tâm, cười càng vui vẻ hơn, còn cười xấu xa đến gần tôi, khóe miệng vểnh
lên, “Quả Cam, bây giờ tôi mới biết, không chỉ là cô ấy, người nào tôi
cũng không muốn hôn. Thật ra thì tôi vẫn muốn hôn ——”
Nhìn cậu ấy cách tôi càng lúc càng gần, hô hấp của tôi dồn dập hết sức khép chặt
mắt, ngón tay cũng dùng sức nắm chặt vạt áo. Tôi không biết cậu ấy muốn
làm cái gì, chỉ biết giờ phút này không khí lộ ra một cỗ mập mờ không
nói ra được.
“Cẩn Nam. . . . . .”
Nghe được âm thanh của
Lăng Phi, sống lưng tôi cứng đờ, cơ hồ không hề có một phút do dự liền
xoay người kéo ra khoảng cách với cậu ấy. Giây phút đó cảm giác rất
giống sự quẫn bách bị bắt kẻ thông dâm tại chỗ.
Lâm Cẩn Nam chỉ
nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi. Quả nhiên da mặt của cậu ấy không phải
người bình thường có thể so sánh được. Ngay cả thời điểm này cũng có thể bình tĩnh, tôi thì không được, mặt cũng nóng hừng hực.
“Các cậu sao ra ngoài lâu như vậy à?” Lăng Phi đến gần chúng tôi, lo lắng nhìn tôi, “Quả Cam khó chịu chỗ nào sao?”
Nhìn ánh sáng chân thành tha thiết dâng lên trong mắt cô ấy, tôi cảm thấy
mình thật đáng chết, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã thân mật với bạn trai của cô ấy rồi. . . . . . Tôi giật giật khóe môi, cố gắng cười, “Không
có việc gì, Lâm Cẩn Nam đi vệ sinh quên mang giấy vệ sinh rồi.”
Lăng Phi & Lâm Cẩn Nam: “. . . . . .”
*
Không khí của buổi xem phim sau đó rất nặng nề ngột ngạt, không biết là do
tình tiết hay là bởi vì có sự thay đổi trong suy nghĩ của chúng tôi. Sau khi vào phòng chiếu, Lăng Phi ngồi giữa hai chúng tôi. Tôi không biết
cô ấy có nhìn ra điều gì hay không, nhưng xem phản ứng của cô ấy, hẳn là cũng không nghe được hoặc thấy được cái gì. Cô ấy không phải người giỏi che giấu, trong lòng tôi không nhịn được bắt đầu áy náy, liền vô cớ
giận lây sang Lâm Cẩn Nam.
Nếu như không phải cậu ấy dụ dỗ tôi
trước… tôi cũng sẽ không biến thành ‘Tiểu Tam’ bị người người khinh bỉ,
càng sẽ không bắt đầu thứ tình cảm lén lút đau khổ này.
Dưới ánh
đèn lúc sáng lúc tối từ màn ảnh, khuôn mặt của Lâm Cẩn Nam thay đổi khó
lường, có lúc tôi lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến phần tóc mái rũ xuống của cậu ấy. Cậu ấy hình như liên tục thất thần, rồi
lại không quá giống, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại mấy câu nói nhỏ của
Lăng Phi.