Một luồng ánh sáng chọn người trong nháy mắt liền biến thành mấy chục luồng ánh sáng chọn người.
Tiếp đó, những luồng ánh sáng này phân công rất rõ ràng, mỗi một luồng ánh sáng đuổi theo một người, tách ra đuổi theo, cuốn sạch toàn bộ người của Bất Tử Cốc tới.
Bất luận là đệ tử Hóa Đỉnh Cảnh, chấp sự Sinh Tử Cảnh, hay là trưởng lão Bán Đế Cảnh, thậm chí đệ tử Toàn Đan Cảnh chỉ chạy tới hóng hớt.
Chỉ cần là người của Bất Tử Cốc, đều bị ánh sáng bao phủ lấy.
Khoảnh khắc bị ánh sáng bao phủ, liền giống như bị nhốt vào một không gian cách biệt.
Mặc cho ngươi thi triển thuật pháp thần thông gì cũng đừng hòng thoát khỏi ánh sáng ấy.
Soạt!!!
Ngay lập tức, những người bị ánh sáng chọn trúng đều đồng loạt lóe sáng, rồi bị truyền tống lên trên lôi đài.
Lâm Tiêu lúc này chợt nghĩ tới một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
“Đúng rồi, nếu ta giải quyết hết đám người này, thì tính là thắng một trận hay là dựa trên số lượng người để quy ra số trận thắng?” Lâm Tiêu hỏi.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app metruyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruyenhot.com.vn. Vui lòng đọc tại app metruyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Đám người của thế lực khác: “………..”
Tên điên này vậy mà còn nghĩ tới vấn đề này hay sao.
Ngay lúc bọn họ còn đang nghĩ lôi đài Thiên Địa sao có thể trả lời vấn đề phức tạp này.
Ngươi thật sự cho rằng đây là trò chơi, nó sẽ đáp lại ngươi sao?
Nhưng một giây sau, bọn họ lại trợn trừng mắt.
Á đù.
Là bọn họ sai rồi.
(Dựa trên số mạng người để quy ra số trận thắng, một mạng là một trận thắng)
“Vậy thì tốt.”
Lâm Tiêu lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Lôi đài Thiên Địa khá ngoan đấy chứ, hỏi gì đáp nấy.
Vậy thì hỏi thêm một vấn đề đi.
“Phần thưởng cao nhất là bao nhiêu trận thắng?” Hắn hỏi.
(Trăm trận là phần thưởng cao nhất.) Lôi đài Thiên Địa nhanh chóng đáp lại.
Trăm trận sao?
Lâm Tiêu nhìn đám người Bất Tử Cốc trên lôi đài.
Vừa đủ một trăm mười người.
Tính cả sáu trận hắn đã thắng trước đó.