*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông ấy và cả bệ hạ lúc bắt đầu cũng thử cách lấy bạo lực áp chế bạo lực, nhưng tác dụng không được tốt lắm. Không những không làm khí tức sát sinh tiêu biến mà còn làm nó ngày càng mạnh hơn.
Vậy tại sao tiểu gia hỏa Lâm Tiêu này lại có thể làm được?
Đằng lão thật sự không hiểu, cũng nhìn không hiểu. Nhưng ông ấy biết cứ như thế này thì vấn đề của trưởng công chúa có thể được giải quyết tạm thời. Chỉ cần để tiểu tử Lâm Tiêu này ở bên cạnh nàng ta, vậy thì có thể hoàn hảo áp chế sát sinh ý cảnh.
Thế thì cũng quá thần kỳ rồi.
Ánh mắt Đằng lão nhìn Lâm Tiêu lại càng thêm nóng rực. Sau khi nhìn thấy tình hình của trưởng công chúa đã khả quan hơn, Đằng lão gật gù một lúc rồi từ từ lùi ra khỏi phòng. Cứ như vậy thì ông ấy cũng còn gì phải lo lắng nữa.
Sau khi Đằng lão ra khỏi phòng thì nhìn thấy ánh mắt khó tin của các nho gia, đại nho khác. Bởi vì bọn họ ở ngoài phòng nên không thể cảm nhận được biến hoá của khí tức ở phía trong. Bọn họ chỉ có thể nhìn trộm qua khe cửa, chỉ thấy trưởng công chúa điện hạ bị đánh không ngừng.
“Đằng lão, bên trong rốt cuộc là có chuyện gì.”
“Tiểu gia hoả kia cũng thật là lợi hại, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người áp chế được trưởng công chúa điện hạ.”
“Đằng lão ngài ra đây làm gì, ngài mau vào trong đi, nhỡ đâu tiểu tử kia không dừng tay hại tới trưởng công chúa thì sao!”
“Cái cách lấy bạo khắc bạo này cũng không được thoả đáng lắm, có khi nào lại gây ra phản ứng không tốt không.”
Mỗi người một ý bàn tán xôn xao, dù sao bọn họ cũng vừa hoài nghi vừa phản đối với tình hình bên trong phòng.
“Được rồi, các ngươi đừng lo lắng quá.”
“Tên tiểu gia hoả này ta dám khẳng định hắn và trưởng công chúa điện hạ chính là một đôi trời sinh, cực kỳ xứng đôi!” Đằng lão dùng giọng điệu chắc nịch nói.
Những người khác thấy thái độ của Đằng lão thì cực kỳ ngạc nhiên.
Một đôi trời sinh? Đằng lão dùng câu này cũng quá là…..thiếu nghiêm túc đi. Đây là trưởng công chúa đó!
……
Phía trong phòng.
Khoảnh khắc Đằng lão rời khỏi phòng Lâm Tiêu cũng từ từ vỗ vài cái lên trên tường phòng. Ngay lập tức một trận pháp cách âm đã được sửa đổi xuất hiện. Cứ như vậy thì lời nào để phía ngoài nghe, lời nào không để bên ngoài nghe được đều được hắn khống chế.
“Tiểu nha đầu, phục chưa?” Lâm Tiêu lần nữa cười hỏi Can Anh Túc.
“Phục cái đầu ngươi!! Bản công chúa không tin!” Tiểu nha đầu cắn răng phẫn nộ nói.
Lại thêm bảy tám hiệp nữa.
“Ngươi, ngươi, ngươi dồn sức đi đâu rồi? tại sao ta chả cảm nhận được gì?” Tiểu Anh Túc hai mắt long lanh nghi ngờ nhìn Lâm Tiêu.
“Hay là thế này, chúng ta một hỏi một đáp thế nào. Ngươi hỏi ta một câu, ta trả lời ngươi. Sau đó ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời ta. Không được nói dối không được cợt nhả, thế nào?” Lâm Tiêu cười hỏi.
Nhìn dáng vẻ của tiểu nha đầu này chắc chắn đã bình tình được ít nhiều. Không uổng công hắn hấp thụ bớt bao nhiêu sát khí trên người nàng ta.
“Ồ! Để ta nghĩ đã, ta luôn cảm thấy ngươi thật giảo hoạt, rất không ổn!” Tiểu Anh Túc cảnh giác nhìn Lâm Tiêu, trong lòng đang tính toán thiệt hơn.
Đối mặt với đứa trẻ này cũng là lần đầu nàng ta cảm nhận được bị chèn ép. Nàng cảm thấy đối phương đã nhìn thấu bản thân nàng, bây giờ muốn làm loạn cũng rất khó. Đồng thời trong lòng nàng cũng cảm thấy cực kỳ tò mò về đứa trẻ này.
“Vậy ta hỏi trước!” Tiểu Anh Túc đồng ý với đề nghị của Lâm Tiêu.
“Được.” Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng.