Suy cho cùng, hai người này là những đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Không nhớ một vài chuyện là quá bình thường.
“Hừ!! Không thể nào, những người ta đã từng gặp đều sẽ không bao giờ quên. Mau nói cho ta biết, ngươi lừa gạt Đằng lão đầu, chạy đến đây làm gì!?” Anh Túc lập tức vạch trần lời của Lâm Tiêu.
“Trưởng công chúa điện hạ, người này là Lâm Tiêu, hắn đặc biệt tới giúp công chúa giải trừ sát khí trong cơ thể.” Đằng lão giải thích.
“Giúp ta giải quyết vấn đề sát sinh? Chỉ dựa vào hắn sao? Đằng lão đầu, ông lại trở nên ngu ngốc rồi ư? Tiểu tử này còn không cao bằng ta, không lớn bằng ta, thực lực không mạnh bằng ta, hắn làm sao có thể giải quyết được vấn đề của ta chứ!?”
“Đám người cổ hổ các ngươi ngày nào cũng chỉ biết đọc sách ngâm thơ, càng đọc càng ngu ngốc!!” Sau khi tiểu ni tử Anh Túc liếc nhìn Lâm Tiêu, bực dọc nói.
“Đằng gia gia, ông đứng ở đây đi, ta muốn qua đó nói chuyện riêng với trưởng công chúa điện hạ, có được không?” Lâm Tiêu hỏi.
“Ta không có ý kiến gì, vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, chúng ta vừa vào cửa, trưởng công chúa điện hạ đã tấn công chúng ta, nếu như ngươi tới gần, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn vừa rồi.” Đằng lão nghiêm túc nói.
Ông ta không hề bắn tiếng đe doạ, trên người trưởng công chúa điện hạ này đầy rẫy những điều không thể.
“Đằng gia gia, vậy ông nhìn kỹ nhé.” Lâm Tiêu nói xong, không do dự đi về phía tiểu ni tử Anh Túc.
Ánh mắt của hai đứa nhỏ một lần nữa chạm vào nhau.
“Trưởng công chúa điện hạ, ta cần cô phối hợp một chút, có được không?” Lâm Tiêu vừa đi tới vừa nói.
“Được thôi nhưng ngươi cách quá xa, có thể lại gần một chút không!” Trong ánh mắt tiểu ni tử Anh Túc lộ ra vẻ xảo quyệt nói.
“Đương nhiên có thể.” Lâm Tiêu tiếp tục lại gần đối phương.
Thấy vậy, Đằng lão muốn nói gì đó, nhưng lại kìm lại. Dù sao ông ta cũng ở trong tịnh thất, cho dù xảy ra chuyện gì, ông ta cũng đều có thể vào trong xử lý.
“Ngươi tên là gì?” Tiểu ni tử Anh Túc đột nhiên hỏi.
“Lâm Tiêu, Lâm trong rừng cây, Tiêu trong mây xanh.” Lâm Tiêu cười nói.
“Rất vui được gặp ngươi, Lâm Tiêu. Đáng tiếc, đây cũng là lần cuối cùng ta gặp ngươi rồi!!” Sau khi tiểu ni tử Anh Túc nói xong, trong mắt cô loé lên ánh sáng đỏ.
Một đòn hắc hổ đào tâm lập tức được cô bé thi triển. Đằng lão đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, ông ta biết trưởng công chúa điện hạ sẽ không ngoan ngoãn như vậy.
Nhưng ngay khi Đằng lão vừa định ra tay ngăn cản thì tiểu gia hỏa Lâm Tiêu nhanh hơn ông ta một bước.
Bùm!!
Một chưởng đánh ra.
Tiểu ni tử Anh Túc hừ một tiếng đau đớn và bay về phía sau vài mét.
Đằng lão: “???”
Đằng lão nhìn thấy cảnh này thì không dám tin vào mắt mình, sao nói là muốn cứu công chúa điện hạ? thế nào lại thành vừa gặp mặt đã đánh nhau rồi?
Hơn nữa, làm ông ấy ngạc nhiên hơn chính là rõ ràng công chúa điện hạ công kích trước, tiểu tử này lại vòng ra sau đánh bay công chúa điện hạ. Phải biết rằng công chúa điện hạ là một thiên tài thực lực tu vi đã gần Luân Hải cảnh, lại thêm sát sinh ý cảnh.
Trong cảnh Luân Hải gần như không có đối thử, vậy mà tiểu gia hỏa Lâm Tiêu này, không những đánh vỡ thế công kích của trưởng công chúa mà còn trả đòn công kích. Đây…rốt cuộc là chuyện gì.