*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hơn nữa thằng nhóc này muốn vào trong Thiên Địa Văn cung, ông ấy cũng đâu có bản lĩnh mạo hiểm đưa nó vào.
“Hả? không phải các hạ thì là ai, dị tượng thiên địa cũng tụ lại đây, mà ở đây chỉ có hai ngươi……”
Đằng lão nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, ông ấy thuận theo tầm mắt đối phương nhìn xuống.
“Cái gì? Ngươi, ngươi không phải định nói với ta, chính là tiểu gia hoả này thu hút dị tượng thiên địa đến?” Đằng lão trợn to hai mắt.
“Đúng như Đằng đại nho nhìn thấy, chính là tiểu gia hoả này, lúc nãy hắn thuận miệng đọc một bài thơ, sau đó dị tượng liền xuất hiện.”
Mục lão nói xong sợ đối phương không tin còn đọc lại bài thơ một lần nữa. Đằng lão nghe xong thì cả ngươi đứng sững, ánh mắt phức tạp nhìn có vẻ bất lực. Cuối cùng là thở dài một tiếng.
Mục lão lén nhìn một cái, nhìn thấy hình như Đằng lão có chuyện gì.
“Hay, hay, thơ hay! Không hổ là thứ thu hút dị tượng thiên địa, đúng là đạt tới cấp thiên cổ danh thơ! Có khi còn hay hơn! Cảm thấy sau khi đọc bài thơ này xong, người có thể làm ra bài thơ này chắc chắn đã trải qua thế gian trăm ngàn bể dâu……”
Cho nên nói là do tên nhóc này làm ra ông ấy mới ông dám tin. Xem ra là thằng nhóc này học thuộc thơ của một vị nho gia nào đó, hôm nay thuận mồm đọc bừa.
Đằng lão tưởng rằng bản thân đã hiểu tất cả, nhưng vẫn có chỗ làm ông ấy hoài nghi.
“Cũng không đúng! Ngươi bảo thằng nhóc này lúc nãy thuận miệng đọc ra liền thu hút dị tượng thiên địa?” Đằng lão hỏi.
“Đúng vậy, không sai, chính mắt ta nhìn thấy, không thể giả được.” Mục lão khẳng định.
Bốp! ông ấy đưa tay vỗ nhẹ một cái vào vai cậu nhóc.