*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hừ!!” Kha Nguyên Lượng nghiến răng, nâng trường kiếm lên, xông tới.
Hắn không tiếp tục kích phát kiếm khí.
Nếu kiếm khí đã vô dụng, thế thì chém trực tiếp luôn.
Bang!
Âm thanh va chạm của kiếm vang lên.
Kha Nguyên Lượng chém trúng rồi.
Nhưng đồng tử của hắn co rút lại, vẻ mặt lộ ra sự kinh hãi.
Hắn chém trúng tay của đối phương.
Không! Phải nói là kiếm của hắn bị bàn tay của đối phương bắt được.
Sao có thể!!!
Chúng đệ tử vây xem cũng bàng hoàng ngơ ngác.
Lại đỡ được rồi???
Ban nãy người này lúc đấu với Chu Chính Nghiệp, cũng đỡ được một đòn cực mạnh của đối phương giống như lúc này.
Bây giờ lại dùng phương thức tương tự, đỡ một kiếm của Kha sư huynh.
Nhưng, nhưng đây là kiếm mà!
Hắn không sợ bị kiếm chém đứt tay luôn sao?
Cái thứ này là thứ có thể dùng tay mà đỡ sao?
Biểu cảm của Ngô Tông Thừa ở bên cạnh cũng y hệt như Kha Nguyên Lượng, khuôn mặt toát lên sự ngu ngơ.
Lâm Tiêu sư đệ không phải là kiếm tu sao?
Sao thể tu của hắn còn mạnh hơn cả đám thể tu chân chính vậy?
Bên kia.
Sau khi Lâm Tiêu tóm được kiếm của đối phương, mấy đoạn ký ức lại ùa vào trong đầu hắn.
Cảm ngộ kiếm pháp Lạc Vũ lại sâu thêm một bậc.
Hắn dám dùng tay đỡ như vậy, đương nhiên không phải là ý tưởng đột ngột.
Mà vì trong tám ngày tu luyện Địa Ngục ở Phạm Thiên mộ kiếm, hắn đã ‘bị động’ luyện tập qua cả trăm ngàn lần.
May mà hắn đã tu luyện Cửu U Trấn Ma Ấn tới tầng thứ ba.
Cho dù hắn không chủ động thi triển Trấn Ma Ấn, thì độ cứng của da thịt đã không kém gì thể tu ở cùng cảnh giới rồi.