*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Huyền Minh Phá Cảnh Đan cấp phẩm, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy thì cũng đã nghe nói tới. Nhưng cấp Huyền Minh Phá Cảnh Đan của nhất khí sương đan này thì chưa từng được nghe nói đến. Nó thuộc cấp trong truyền thuyết.
Tiểu tử Lâm Tiêu thực sự đã luyện ra thứ này. Đây còn là con người sao?
“Kiều, Kiều lão quỷ, một viên đan dược ở cấp này đáng giá bao nhiêu?” Mục lão nuốt nước miếng hỏi.
Kiều trưởng lão cũng nuốt nước miếng, kinh hãi nói: “Không thể nào ước tính được, nhưng cho dù là ba lò nguyên liệu này cộng lại, cũng không thể nào mua được một viên.”
“Nhảm nhí! Ta tìm cho ngươi ba lò nguyên liệu, ngươi có thể luyện cho ta một viên Huyền Minh Phá Cảnh Đan của nhất khí sương đan không?” Mục lão nói.
Kiều trưởng lão im lặng. Chuyện này thực sự là không thể.
Đừng nói ông ta luyện đan sư thất phẩm, cho dù là luyện đan sư bát phẩm cũng không thể làm được.
Khi ba ông lão đang thừ người ra, Lâm Tiêu đã phân chia xong Huyền Minh Phá Cảnh Đan vào hai bình ngọc.
“Kiều lão, bình này cho ngài.” Lâm Tiêu ném một cái bình ngọc qua đó.
“Ôi ôi, cẩn thận một chút, tiểu tổ tông, đây là bảo vật cấp nhất khi sương đan!” Kiều trưởng lão kêu lên một tiếng, đưa tay ra nhận lấy một cách rất cẩn thận.
Loại đan dược ở cấp này, chưa cần bàn đến tác dụng như thế nào nhưng chỉ cần lấy ra đã khiến người ta cực kỳ sợ hãi rồi.
Nếu dùng cho các luyện đan sư cao cấp nghiên cứu thì vô cùng có giá trị.
“Lâm Tiêu tiểu hữu, ngươi thật sự cho ta đan dược này ư?” Kiều trưởng lão cảm thấy không thể tin nổi.
Tuy rằng giữa bọn họ đã có thoả thuận hợp tác, nhưng đan dược này quá khác thường.
Những người khác không biết nhưng ông ta là trụ cột cấp cao của Kiếm Ma tông, đương nhiên biết trong toàn bộ Kiếm Ma tông chỉ có sáu cường giả Toàn Đan Cảnh. Có loại đan dược này, tương đương với việc có thêm một cường giả Toàn Đan cảnh rồi.
Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tông môn.
“Đương nhiên rồi, quy tắc đã nói rõ rồi, không thể phá!” Lâm Tiêu cười nói.
Hắn không hề cảm thấy tiếc. Đợi sau này tìm đủ nguyên liệu tiếp tục cố gắng luyện là được rồi. Hơn nữa, đây mới là viên dược nhất khí đan sương, trên nhất khí còn có nhị khí, tam khí, tứ khí…
So với đan dược này, hắn cảm thấy tạo quan hệ tốt với Kiều trưởng lão quan trọng hơn.
Lần này hắn gây rắc rối ở Đan Thanh Phong đủ rồi giờ tặng đan dược này cũng coi như bù đắp lại.
“Được, được, ta tiếp nhận tấm chân tình của Lâm Tiêu tiểu hữu. Ha ha ha, tiểu hữu, ngươi tốt hơn sư tôn keo kiệt đó nhiều.”
Sau khi Kiều trưởng lão liếc nhìn Mục lão, ông ta vội vàng thu viên đan dược vào trong chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn này cũng gần đầy rồi nhưng vẫn còn không gian cho một bình đan dược.
Trong nháy mắt, Kiều trưởng lão rạng rỡ hơn hẳn, tâm trạng cũng rất tốt.
Đâu còn bộ dạng gào thét thảm thiết khổ sở như vừa rồi.
Ở góc độ của ông ta, Huyền Minh Phá Cảnh Đan của nhất khí sương đan này có thể bù đắp cho sự hao tổn của Đan Thanh Phong trong nửa tháng qua.