Bởi vì lúc này thiếu niên biến thái đáng sợ kia đang nhìn hắn với nụ cười khó hiểu.
“Phải nói một điều rằng, lão gia hỏa, nguyên thần công kích này của ngươi có chút không chính thống!” Lâm Tiêu cười nhạt nói.
Hai người hộ đạo hoàn toàn chết lặng.
Không sao?
Thực sự không sao ư?!
Có thể nói như vậy chứng tỏ thiếu niên này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi một đồn vừa rồi.
“Hắn, hắn nhất định có bí bảo bảo hộ linh hồn! Đúng, nhất định là như vậy.” Lão Ngô hét lớn.
Lâm Tiêu khẽ lắc đầu.
“Xin lỗi, chuyện này ngươi thật sự đoán sai.”
“Ta có thể ngăn cản là bởi vì công kích linh hồn của ngươi quá yếu!”
Nói xong lời này, trong mắt Lâm Tiêu lộ ra vẻ mê hoặc.
Ù!!
Một đạo thần quang rực rỡ bắn ra.
Trong nháy mắt thiên địa như đóng băng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong lòng tràn ngập kinh hãi, động tác của họ đều dừng lại.
Không phải là họ muốn tự mình dừng lại mà là dường như đã có một lực lượng mạnh mẽ giam cầm linh hồn họ, khiến họ không thể động đậy.
“Đây…đây là….thật sự……sức mạnh nguyên thần bán đế!!!”
“Ngươi là ai, rõ ràng ngươi chỉ là Quá Đỉnh cảnh, ngươi…..”
Khoảnh khắc hai hộ đạo giả nhận ra cỗ sức mạnh kia là gì.
“A….” Chỉ kịp vang lên một tiếng kêu thảm thiết rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Sau đó một thân ảnh với đôi mắt vô hồn từ trên trời rơi xuống, rõ ràng vẫn còn sinh mạng nhưng trong đôi mắt lại không khác gì người đã chết.
“Lão Triệu!!” Hộ đạo giả lão Ngô kêu lên.
Đúng vậy, đâu chính là mục đích đòn công kích vừa nãy của Lâm Tiêu, đòn vừa nãy hắn thật ra không định công kích lão Ngô mà là người còn lại.
Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi lão Ngô thi triển công kích nguyên thần, trạng thái của ông ta đã bị tụt xuống nhiều, đòn công kích của hắn đương nhiên phải nhằm vào người có trạng thái tốt hơn.
“Đừng kêu đừng kêu, tiếp theo là ngươi rồi.” Lâm Tiêu cười cười, vung thanh kiếm đen trong tay lên ném về phía đối phương.
Sau khi ném xong hắn lại thấy hình như không thoả đáng lắm, thế là hắn phất tay trái ra rồi lại ném về phía lão Ngô một thứ gì đó. Lần này không phải đại ấn mà là một toà tháp.
“Tiểu hắc, tiểu tháp, lão gia hỏa này giao cho các ngươi.” Lâm Tiêu ra lệnh.
Kiếm và tháp rung lên một cái đại biểu đã hiểu.
“Đạo khí, lại là đạo khí, ngươi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đạo khí, ngươi……” Lão Ngô không biết bây giờ nên nói gì nữa.
Lúc bắt đầu thì là đại ấn, rồi đến thanh kiếm đen, bây giờ lại đến tòa tháp này. Muốn điên rồi! kẻ này có tận ba đạo khí.
Đó là đạo khí chứ có phải củ cải đâu. Phải biết rằng đến một món đạo khí ông ta còn không có.
Vèo! Lão Ngô quay thân muốn chạy, bây giờ có nhìn thấy đạo khí ông cũng chả dám nổi lòng tham. Mạng còn thì dám mơ, mất mạng thì chả còn gì. Ông ta phải mau chóng rời khỏi đây.
Tuy nhiên thanh kiếm đen và Chân Long tháp không cho ông ta cơ hội này, nếu là lúc đỉnh cao thì không phải nói. Nhưng bây giờ ông ta đang ở trong trạng thái suy yếu, không thể chống đỡ được công kích của hai đạo khí.
Sau vài chiêu thức đã bị thanh kiếm đen nhìn ra sơ hở đâm cho trọng thương. Tháp Chân Long sau đó phát ra một chùm ánh sáng áp chế rồi nhốt ông ta vào trong.
Sau khi giải quyết xong hộ đạo giả cuối cùng Lâm Tiêu mới thở ra một tiếng. Toàn thân lảo đảo bay xuống dưới!
Vút! Một thân ảnh mặc hồng y xuất hiện bên cạnh đỡ được hắn. Là Can Anh Túc.