Trong ba ngày này, mấy vị tộc trưởng bọn họ đã đi đến một quyết định.
Cho nên thêm hay bớt một vị cường giả bán Đế Cảnh cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới bọn họ.
Sau khi tất cả các yêu tộc tới tham gia nghi thức thiên táng ngồi vào vị trí, quảng trường rộng rãi cũng đã chật như nêm.
Đây còn là mỗi một bộ tộc yêu thú chỉ cử đến một vài tinh anh và đại biểu thôi đấy.
Nếu mỗi một bộ tộc cử nhiều thêm vài người, chỉ e là có xây thêm một quảng trường lớn cũng chẳng đủ chỗ mà đứng ấy chứ.
Nghi thức thiên táng chính thức bắt đầu.
Tộc Chu Tước phái người ra thuật lại những sự kiện mà Tước Phượng đại nhân trải qua trong một đời, tương lai và tầm ảnh hưởng đối với yêu tộc, còn có những cống hiến đối với các yêu tộc khác….
Người của các yêu tộc đều lắng nghe hết sức tập trung.
Không thể không nói, chính nhờ có Tước Phượng đại nhân tại thời đại trước và thời đại này đứng ra, cho nên yêu tộc bọn họ mới có những ngày tháng yên bình ở hiện tại.
Cống hiến của Tước Phượng đại nhân đối với yêu tộc là không thể đong đếm.
Tất cả yêu tộc đều xúc động, thậm chí có vài người đã bật khóc tại chỗ.
Bầu không khí bi thương tại hiện trường được đẩy lên cao.
Vốn dĩ có một vài yêu tộc còn ôm chút ý đồ nho nhỏ, giờ cũng chẳng thèm nghĩ nữa.
Tước Phượng đại nhân cả một đời đều dành trọn cho việc phát triển yêu tộc và thắt chặt tình đoàn kết trong yêu tộc, sao bọn họ lại có thể tranh giành phân cao thấp với nhau sau khi Tước Phượng đại nhân ra đi cơ chứ.
Chẳng ai muốn chiến tranh.
Yêu thú cũng vậy.
“Ta không tin Tước Phượng đại nhân lại thật sự ra đi, nói không chừng Tước Phượng đại nhân đã tới thú giới trong truyền thuyết, cầu thiên đạo ban phúc cho Tước Phượng đại nhân!” Tộc trưởng Chu Tước lúc này đã bay tới phía trước tháp gỗ ở trung tâm quảng trường, cất cao giọng nói.
“Cầu thiên đạo ban phúc cho Tước Phượng đại nhân!”
“Cầu thiên đạo ban phúc cho Tước Phượng đại nhân!”
“Cầu thiên đạo ban phúc cho Tước Phượng đại nhân!”
Tất cả yêu thú đều cúi đầu đồng thanh hô, ít nhất thì câu nói này, là bọn họ thành tâm thành ý, không có chút ý đồ nào khác.
Tộc trưởng Chu Tước phất tay phải lên, một ngọn lửa xanh đậm xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Lão tổ, xin người hãy yên tâm lên đường!” Mắt của tộc trưởng Chu Tước đẫm lệ.
Từng giọt từng giọt rơi vào trong tim.
Lúc ông vừa trào đời, lão tổ Tước Phượng đã là tộc trưởng của tộc Chu Tước rồi.
Ông còn nhớ rõ lão tổ Tước Phượng đã dạy cho ông rất nhiều, rất nhiều đạo lý, truyền thụ không ít thần thông,….
Chớp mắt một cái, lão tổ Tước Phượng đã rời khỏi thế giới này.
Vừa nghĩ tới đấy, trong lòng tộc trưởng Chu Tước lại tràn ngập đau thương.
“Lão tổ, người yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tộc Chu Tước thật tốt, đồng thời trợ giúp tôn thượng đại nhân dẫn dắt toàn bộ yêu tộc, đi tới thời kỳ thịnh vượng.” Trong lòng tộc trưởng Chu Tước thầm đảm bảo.
Nhưng mà.
Ngay vào lúc tộc trưởng Chu Tước đang chuẩn bị châm lửa.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh quan tài gỗ trên đỉnh tháp.
“Hì hì hì, thi thể có chứa căn cơ Đế Đạo mà đốt đi thì thật là phí, chi bằng giao cho ta xử lý giúp các ngươi nhé!”
Một tiếng cười kỳ quái vang lên, sau đó vươn tay về phía quan tài gỗ.
“Là nhân loại! Lại dám nhân cơ hội này mà có ý đồ với Tước Phượng đại nhân, thật đáng chết!!”
“Chán sống rồi ư, ngươi có mạng để lấy thì sẽ không có mạng để đi đâu!”
“Ta biết ngay là cái đám nhân loại này không thể nào yên tĩnh như vậy mà. Nhiều ngày im hơi lặng tiếng như vậy ắt là có biến.”
“Dám bất kính với Tước Phượng đại nhân của bọn ta như vậy, ngươi chết chắc rồi!”