“Hả?! Vậy sao!”
“Xem ra tộc Chu Tước đã có được không ít cơ duyên!” Cả hai đều cảm nhận ra.
Nếu là cơ duyên bình thường, cường giả Bán Đế cảnh như bọn họ sẽ không thèm che giấu. Chỉ có loại cơ duyên vô cùng tốt và đủ để ảnh hưởng đến toàn cục diện thì mới thận trọng như vậy.
“Hơn nữa, còn có một tộc trưởng tộc khác đã nương nhờ chu tước nhất mạch.” Đầu Trâu hừ lạnh nói.
“Nếu như vậy thì có đáp án rồi.”
“Tính cả hai vị tộc trưởng các ngươi, ở đây chúng ta có bảy vị tộc trưởng Bán Đế cảnh rồi, mà cường giả Bán Đế cảnh trong tộc Chu Tước đó chắc chắn là tộc trưởng Ảnh Điêu rồi.”
“Những người của tộc Ảnh Điêu thường rất ba phải, trốn đây trốn đó, nhưng không ngờ có thể nương nhờ tộc Chu Tước.”
“Nếu tộc Chu Tước và tộc Ảnh Điêu hợp lực lại, tình hình sẽ có chút xấu đi!”
Các tộc trưởng nghĩ tới đây, sắc mặt đều có chút thay đổi.
Không còn yêu tộc công đỉnh nữa.
Tộc Chu Tước từng là tộc thống trị, giờ đây chắc hẳn thực lực đã bị suy giảm rất nhiều. Đã đến lúc đổi mới và tranh đấu cho yêu tộc công đỉnh đời tiếp theo rồi.
Nếu một bộ tộc lớn như tộc Ảnh Điêu gia nhập tộc Chu Tước, điều đó sẽ rất bất lợi cho các yêu tộc khác. Ai mà không muốn bộ tộc của mình mạnh mẽ và hưng thịnh chứ.
Nhưng, lúc này, âm ảnh bên cạnh bảy người đột nhiên vặn vẹo. Sau đó, một yêu thú trắng như tuyết có kích thước nửa mét lao ra.
“Mẹ kiếp! Có phải Đầu Trâu ngươi quá ghen ăn tức ở rồi không? Ta gia nhập chu tước nhất mạch khi nào!” Yêu thú trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện mở miệng chửi mắng.
Thấy vậy, những tộc trưởng khác đều ngây người. Người đến hóa ra là tộc trưởng Ảnh Điêu, năng lực tàng hình của ông ta đúng là thần không biết quỷ không hay, cũng không biết ông ta đến đây khi nào.
“E hèm… hóa ra tộc trưởng Ảnh Điêu không ở trong tộc Chu Tước à, ta hiểu lầm, ta hiểu lầm, ta xin lỗi! Haha.” Tộc trưởng Đầu Trâu đỏ mặt và xin lỗi với một nụ cười ngượng nghịu.
Tộc Khai Sơn Man Ngưu của họ giỏi về sức mạnh, còn tộc Ảnh Điêu này giỏi về tốc độ và khả năng che giấu, vừa hay thiên khắc bản thân cho nên ông ta không muốn đắc tội với tộc trưởng Ảnh Điêu.
“Hả?!?! Không đúng! Nếu tộc trưởng Ảnh Điêu ngươi ở đây thì cường giả Bán Đế cảnh trong tộc Chu Tước là ai?”Lúc này tộc trưởng Đầu Trâu mới nhận ra vấn đề.
“Hừm!! Nếu không chừng Minh Hổ tộc trưởng đã sai rồi.” Tộc trưởng Ảnh Điêu phân tích.
Lúc ông ta tới đây cũng là lúc tộc trưởng chu tước quay về, khi năm tộc trưởng bắt đầu thảo luận cho nên ông ta đã hiểu tình hình cơ bản rồi.
“Không, cảm nhận của ta tuyệt đối không sai, chắc chắn có một cường giả Bán Đế cảnh đang ẩn nấp trong tộc Chu Tước!” Tộc trưởng Minh Hổ dứt khoát nói.
“Chuyện này… Chẳng lẽ tộc Chu Tước lại có người đột phá đến Bán Đế cấp?” Nghĩ đến đây, trong lòng Đầu Trâu càng cảm thấy khó chịu hơn.
Đối với bọn họ đây không phải là tin tốt.
“Các ngươi! Đã là lúc nào rồi? Tranh đấu nội bộ cũng phải phân rõ tình hình, bây giờ Tước Phượng đại nhân đã qua đời, vạn tộc đều sẽ coi chúng ta là cơ duyên, tài nguyên, không phải trước tiên chúng ta nên nghĩ tới nếu như đối mặt với sự thèm muốn của vạn tộc thì nên làm thế nào sao?!” Tộc trưởng Huyền Tích, người đã im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Lão Tích, vạn tộc có ý đồ, e rằng cũng không có can đảm, nếu bọn họ dám tới, lão Ngưu ta sẽ một gậy đuổi về!” Tộc trưởng Đầu Trâu nói.
“Đúng vậy, yêu tộc chúng ta có tới 9 vị cường giả Bán Đế cảnh, trong vạn chủng tộc ai dám xông tới trước ta sẽ chém kẻ đó trước!” Tộc trưởng Minh Hổ đồng tình với tộc trưởng Đầu Trâu.
Thấy bầu không khí có gì đó không ổn, tộc trưởng Tử Viên nhanh chóng ra mặt hòa giải nói: “Các tộc trưởng đừng nói nữa, chúng ta hãy đợi ba ngày nữa đến nghi thức thiên táng của Tước Phượng đại nhân. Khi ta n vào bên trong tộc Chu Tước rồi ta sẽ lợi dụng thiên mục thần thông để nhìn xem!”
“Chuyện này… Được rồi, vậy thì theo lời tộc trưởng Tử Viên nói, đợi tới nghi thức thiên táng ba ngày sau đi.”
“Được, ta cũng sẽ triệu vài người trong tộc tới tham gia nghi thức thiên táng ba ngày sau.”
“Có ba ngày thôi mà, lão Ngưu ngồi ở đây đợi!”
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh.