Tộc Chu Tước lần lượt quỳ xuống trước Lâm Tiêu đang ở giữa không trung.
Bất kể suy đoán trong lòng họ có phải là sự thật hay không, chỉ cần dựa vào thần hỏa và lực lượng huyết mạch mà đối phương phát ra đã khiến trong lòng họ quy phục rồi.
“Xin chào đại nhân!!”
“Xin chào đại nhân!!”
Nhất thời, tất cả mọi người tại hiện trường đều quỳ xuống, cung kính hành lễ và hét lên. Chỉ có một người vẫn đứng đó, bóng dáng xinh đẹp đó không biết nên làm thế nào. Đó là Cam Anh Túc.
Lúc này, lòng bàn tay của nàng ta đổ rất nhiều mồ hôi. Mặc dù nàng ta đã giết vô số người, nhưng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy.
Đại Tiêu Tiêu quá to gan rồi đến mức lừa vào tận sào huyệt của tộc Chu Tước rồi.
Trước mặt tộc trưởng là cường giả Bán Đế cảnh, phía sau còn có rất nhiều cường giả Sinh Tử cảnh có khí tức mạnh mẽ xông tới. Nếu chuyện này bại lộ, hai người có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này.
Khi ở thánh địa Dao Trì, họ có lôi kiếp song trùng làm hậu thuẫn, họ liều lĩnh một chút nhưng họ không gặp nguy hiểm. Nhưng lần này, cho dù hai người đều đã đột phá đến Hoá Đỉnh Cảnh, tình hình cũng không mấy khả quan.
Trong lòng Can Anh Túc cảm thấy sợ hãi và đã bắt đầu lên kế hoạch rút lui.
Hóa ra, nàng ta cho rằng đây chỉ là kỹ thuật biến hoá của Lâm Tiêu mà thôi. Dù sao khi hắn đến thiên lao để cứu nàng ta, nàng ta cũng đã nhìn thấy nó.
Dựa vào khả năng quan sát của mình, nàng ta hoàn toàn không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Lâm Tiêu. Nhưng trước mắt là một cường giả siêu cấp Bán Đế cảnh, Đại Tiêu Tiêu điên rồi sao!
Ngay khi Can Anh Túc chuẩn bị truyền âm với Lâm Tiêu, giục hắn một câu nói cũng tạm ổn rồi đó, khi nên dừng lại thì hãy dừng lại.
Ù ù!
Đột nhiên.
Một đạo ánh sáng màu đỏ khổng lồ mang theo khí thế cuồn cuộn và từ chủ điện của tộc Chu Tước lao lên bầu trời. Sau đó, ánh sáng màu đỏ kỳ lạ nhanh chóng chuyển hướng và lao về phía đám đông.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, ánh sáng đỏ đã bao bọc lấy Lâm Tiêu vào trong đó.
“Đây là… khí tức của lão tổ Tước Phượng!!”
Tất cả thành viên tộc Chu Tước đang vây xem đều đồng loạt sững sờ. Bọn họ đã quá quen thuộc với uy năng và cả khí tức được ẩn chứa trong luồng ánh sáng đỏ này. Hơn nữa nơi vị trí ánh sáng đỏ phát ra lại chính là linh đường.
Linh đường là nơi đặt di thể của lão tổ Tước Phượng. Cũng vào lúc này một cường giả sinh tử cảnh từ linh đường bay ra.
Đầu tiên hắn bị khí tức trên người Lâm Tiêu làm chấn kinh, sau đó quỳ xuống báo cáo với tộc trưởng: “Tộc trưởng, cỗ sức mạnh ở trên người kẻ này là từ trong di thể của lão tổ Tước Phượng bay ra.”
“Ta biết rồi, ngươi cứ sang kia quỳ đi.” Tộc trưởng Chu Tước gật đầu rồi ra lệnh.
“Vâng! Tộc trưởng!” Vị tộc nhân sinh tử cảnh này tìm một bãi đất trống rồi quỳ xuống hướng về chỗ Lâm Tiêu.
Lúc này tộc trưởng Chu Tước mới đưa mắt nhìn Lâm Tiêu ở trên không. Sau khi cảm nhận được khí tức quen thuộc xung quanh người đối phương, mắt ông ấy bỗng đỏ lên.
Xem ra lão tổ nhà mình, có chết cũng không yên tâm về các tộc nhân.
Can Anh Túc đứng bên cạnh lại không nghĩ như thế. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, không phải chuẩn bị bạo phát đấy chứ
……
Ở một bên khác.
Bởi vì đạo ánh sáng đỏ này xuất hiện quá bất ngờ làm cho Lâm Tiêu không có chút phòng bị. Khi hắn kịp phản ứng thì bản thân đã ở trong một vùng không gian trắng xoá. Xung quanh không có gì, cũng không nhìn thấy điểm cuối ở nơi đây.
Chỉ có điều Lâm Tiêu lại nhận ra địa điểm quen thuộc này, đây chính là thế giới linh hồn của hắn. Tính đến thời điểm này thì hắn đã tới đây ba lần.
Lần đầu là bị một con yêu thú mộng yểm kéo vào, lần hai là lúc chém chết Ngụy vương, được lão gia gia trong nhẫn đưa vào. Lần này không biết là chuyện gì nữa.