“Hả?! Lại có nữa sao? Chủ nhân, đây là vận may gì vậy? Đây là kiện đạo khí thứ mấy rồi, bây giờ đạo khí dễ dàng có được như vậy sao? Không phải chứ, cho dù là thời thượng cổ, chân linh đạo khí cũng không phải rất thường gặp. Hơn nữa trình độ của đạo khí này khá cao, chủ nhân, ngài thật sự có được bảo vật rồi…” Tiểu Hoả liên tục kêu lên.
Nó chưa từng nhìn thấy đạo khí cuộn tranh màu vàng này nhưng từ khí tức có thể cảm nhận được thứ này không nên xem thường.
“Đừng dài dòng, bắt tay vào việc đi.” Lâm Tiêu trừng mắt nhìn lò luyện đan, tiếp tục truyền âm.
“Ta biết rồi, ta biết rồi chủ nhân, ta kết nối đấy!” Nghe được giọng điệu của Lâm Tiêu, Tiểu Hỏa biết mình không nên nói nhiều nữa.
Một tức.
Hai tức.
Khi năm sáu tức đã trôi qua, giọng nói của Tiểu Hoả lại xuất hiện trong tâm trí Lâm Tiêu.
“Hả?! Chủ nhân, đạo khí này thật kỳ lạ, dường như nó đang ở trong trạng thái ngủ say đặc biệt, cho dù gọi thế nào, gọi mấy lần cũng không thể đánh thức nó.” Tiểu Hỏa kinh ngạc nói.
“Quả nhiên là như vậy!” Lâm Tiêu khẽ gật đầu.
Hắn đã đoán ra rồi. Ngay cả khi hắn đủ may mắn để có được đạo khí này thì hắn cũng sẽ không thể làm gì với nó trong một khoảng thời gian.
Có lẽ đợi khi hắn trở nên mạnh hơn một chút, sẽ có thể phá giải đạo khí này.
Lâm Tiêu tâm niệm vừa động đã mang Tiểu Hoả trở về. Còn cuộn tranh màu vàng này, trực tiếp bị hắn ném vào trong nhẫn trữ vật.
Ông già xuất hiện cuối cùng của thần tộc Dao Trì nói rằng sẽ phong ấn trong một thời đại cho nên Lâm Tiêu không hề lo lắng rằng họ sẽ đột nhiên xuất hiện trở lại.
Đừng nói một thời đại trôi qua, hắn sẽ trở thành tồn tại như vậy.
Lâm Tiêu có linh cảm, không bao lâu nữa hắn sẽ có biện pháp biến cuộn tranh màu vàng này thành của mình.
“Đại Tiêu Tiêu, cuộn trang màu vàng vừa rồi trên tay ngươi là…???” Can Anh Túc không khỏi tò mò hỏi.
“Ha ha, may mắn, ta lấy được. Nhưng cũng không có tác dụng, thần tộc Dao Trì đã hoàn toàn phong ấn ở bên trong rồi, muốn mở ra lại phải đợi đến thời đại tiếp theo.” Lâm Tiêu thành thật nói.
Dù sao thì bây giờ hắn thực sự cũng không có cách nào để mở nó ra.
Can Anh Túc gật đầu như thể mình đã hiểu.
Nghĩ cũng đúng thôi, cuộn tranh không thể mở được thì hợp lý hơn.
“Ni tử, ngươi mau xuống đi, lực lượng lôi kiếp còn lại, đủ để ngươi tôi luyện thân thể đó.”
“Ta sẽ ở bên cạnh trông chừng cho ngươi.” Lâm Tiêu không khỏi hét lên khi hắn nhìn vào lôi kiếp song trùng ở bên dưới.
“Ừm, được!!” Can Anh Túc không do dự khi nghe Lâm Tiêu nói vậy.
Thân hình vừa động, nàng ta lao xuống và lao vào lôi kiếp song trùng.
Lúc này những lực lượng lôi kiếp còn lại như thể nước lạnh đã được đổ vào chảo dầu, sục sôi trở lại.
Vô số sấm sét vang lên ầm ầm, tất cả lôi kiếp hoá hình đều lao về phía Can Anh Túc.
Chỉ một cái chớp mắt, cô gái này đã bị sức mạnh lôi kiếp nhấn chìm vào trong.
Lâm Tiêu đứng trên đỉnh lôi kiếp song trùng, nhìn bầu trời xung quanh.
Những đám mây đen trên bầu trời đang nhanh chóng tan đi.
Thiên địa dị tượng do hai người cùng độ kiếp tạo ra cuối cùng mọi thứ đã đến hồi kết.
Sau khi cô gái này tận dụng sức mạnh lôi kiếp để tôi luyện cơ thể, mọi thứ sẽ trở lại trạng thái ban đầu.
“Chíp! ~”
Một tiếng kêu vang lên, theo sau là một thân ảnh to lớn bay tới trước mặt Lâm Tiêu.
Sau đó, thân ảnh to lớn này biến thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú.
Sau khi thấy thanh niên này dùng ánh mắt sợ hãi liếc nhìn lôi kiếp song trùng phía bên dưới, hắn ta cung kính nói với Lâm Tiêu.
“Tôn thượng đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người của thần tộc Dao Trì cùng với tất cả mọi người của thánh địa khác đều biến mất không thấy tăm hơi.” Hắn ta nghi ngờ hỏi
Tiểu chu tước vẫn còn có chút hoang mang,