*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi vài phần, sát khí bừng bừng nổi lên.
“Hả? Đợi chút, hình như có gì đó không đúng. Sao khí tức của tiểu nha đầu này có gì đó không đúng, linh lực sao lại càng lúc càng nồng đậm. Thiên lao lúc này ngập trong sát khí. Thậm chí…… lấn át cả khí lực của cả toà chủ phong Dao Trì.”
“Đây, chả nhẽ tiểu nha đầu này là chuẩn bị …… độ kiếp Hoả Đỉnh!”
Nguy rồi, lòng Lâm Tiêu động một cái.
Trăm tránh ngàn tránh lại tránh không được lúc này. Lôi kiếp của hắn còn chưa tan bây giờ lại tới tiểu nha đầu này độ kiếp Hoá Đỉnh, vậy không phải là rắc rối càng lớn sao. Đợi thêm hai giờ nữa có phải là ổn không.
“Đợi chút.” Lâm Tiêu nghiêm giọng.
……
Tầng cuối của thiên lao Dao Trì, nơi sâu nhất.
Khoé miệng Can Anh Túc lộ ra một nụ cười đầu tiên sau mười mấy ngày bị giam giữ.
“Thần tộc Doa Trì, cô cô ngươi tới đây rồi.”
Sau khi nàng bị giam giữ và phong ấn ở đây, nàng chỉ cần một ngày để hoá giả toàn bộ phong ấn. Khẳng định đám người thần tộc không bao giờ ngờ tới, uy lực của ý cảnh huỷ diệt lớn tới mức nào.
Trước đây cho dù người bị giam giữ có mạnh tới cỡ nào, chỉ cần thêm hai lần phong ấn nữa là có thể áp chế. Mà đây chỉ là một Toàn Đan cảnh viên mãn, phong ấn như vậy đã là quá cẩn thận rồi.
Chỉ là lần này họ gặp nhầm người rồi.
Trước khi Can Anh Túc phá vỡ phong ấn, nàng cũng đã từng suy nghĩ xem nên làm gì để thoát khỏi đây. Nhưng lúc phong ấn bị phá giải thì linh lực, linh thức và cả sức mạnh đồng loạt hồi phục lại.
Nàng tự nhiên cảm nhận được sát khí và sự chết chóc được tích tụ trong thiên lao này từ vạn năm trước. Hơn nữa điều này còn làm cho ý cảnh sát sinh và cả ý cảnh huỷ diệt trong người nào nhộn nhạo hết cả lên.
Giống như muốn nói rằng đây là chuyện có lợi cho nàng. Vậy nên Can Anh Túc không chút do dự trực tiếp mở ý cảnh hấp thụ sức mạnh xung quanh.
Một lần hấp thụ này kéo dài tới mười mấy ngày, vì sao lại mất nhiều ngày tới vậy. Đơn giản vì nàng không chỉ hấp thụ năng lượng vào bên trong, mà trong lúc hấp thụ còn dùng hai loại ý cảnh của bản thân để luyện hoá những năng lượng này.
Tận đến ngày hôm nay, nàng không hiểu tại sao ý cảnh trong cơ thể lại rung lên một cái, khí tức quanh thân bắt đầu mất ổn định. Mà hình như càng lúc càng mất không chế, lúc bắt đầu nàng còn muốn áp chế nó, nhưng khi nhìn thấy điểm đột phá cảnh giới thì nàng đã hiểu.
Cơ hội độ kiếp của nàng tới rồi, độ kiếp Hoá Đỉnh.
Haha. Thật không ngờ nàng lại đột phá Hoá Đỉnh ở nơi này. Thật chả có chút lãng mạn gì cả, lúc bình thường nàng là người chú trọng tới hình thức, thân lại là nữ nhi nên càng hy vọng bản thân mình sẽ đặc biệt hơn người khác.
Đợi tới lúc nàng hoàn toàn thả lỏng cơ thể để đón nhận thời gian độ kiếp Hoá Đỉnh, thì từ đâu một thân ảnh xông vào trong thiên lao vội vã hét lên: “Đợi chút!”
Vào khoảnh khắc thân ảnh này đứng trước mặt nàng, nhìn thấy người tới là một lão già, Can Anh Túc cau mày. Rõ ràng nàng chưa bao giờ gặp đối phương nhưng lại có cảm giác quen thuộc.
“Tạm thời đừng lên Hoá Đỉnh.” Lão già vội nói.