Lò luyện đan sao tự nhiên lại thành của đối phương chứ?
Ngọn lửa này là cái quái quỷ gì vậy?
Thiếu niên này rốt cuộc là kẻ nào?
“A!!! Ngươi hỏi, ngươi hỏi đi, mong ngươi mau chóng thu hồi ngọn lửa lại, ta nhất định sẽ trả lời!!!” Hàn nguyên lão đã thỏa hiệp.
Ở trong tình huống này, lão ta không thể không thỏa hiệp.
Lâm Tiêu ngoắc ngón tay, những ngọn lửa nóng rát xung quanh Hàn nguyên lão đã lui về.
Hàn nguyên lão lúc này mới miễn cưỡng thở phào một hơi.
“Thần tộc Dao Trì các ngươi mấy ngày trước tới vương triều Đại Can của Đông Vực bắt một nữ tử về, nàng ta hiện giờ ở đâu?” Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn nguyên lão, hỏi.
“Nữ tử? Sao mà ta biết chuyện này được? Á…á á!” Hàn nguyên lão còn chưa trả lời xong, ngọn lửa kim sắc đã xông tới lần nữa.
Lần này khoảng cách còn gần hơn.
Y phục, lông tóc và da của Hàn nguyên lão đều bị đốt cháy.
“Ta biết rồi, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, dừng lại, xin hãy dừng lại!!!” Hàn nguyên lão tỏ vẻ bừng tỉnh.
Lâm Tiêu bĩu môi. Người này đúng là ngứa đòn mà! Nói sớm một chút chẳng phải là xong rồi sao.
“Tiêu Lâm, Tiêu Lâm, ngươi là Lâm Tiêu? Thiên tài của luyện đan, hội trưởng số một tân nhiệm kia của công hội luyện đan ở Đông Vực, là ngươi!!!” Hàn nguyên lão nhớ ra cái gì đó, cuối cùng cũng nhận ra thân phận của Lâm Tiêu.
Mấy ngày trước, thánh chủ quả thực đã nhắc qua với lão về chuyện này.
Nói là vì chuyện của thánh nữ, cho nên bắt một nữ tử về đây.
Mà nữ tử này có thể dụ yêu nghiệt luyện đan kia của Đông Vực – Lâm Tiêu tới, tới lúc đó, sau khi tóm được Lâm Tiêu, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn đối với lão.
Lúc đó lão cũng chỉ nghe chơi chơi chứ cũng chẳng để ý gì nhiều.
Nhưng hiện giờ thiếu niên trước mặt, cùng các loại manh mối liên kết lại với nhau, đáp án đã rõ rồi.
“Ừm, chúc mừng lão, đoán đúng rồi đấy, hay là ta thưởng cho lão mấy quả cầu lửa làm quà nhé???” Lâm Tiêu dẫn ra mấy ngọn lửa Hoàng Hồng Dương Hỏa, cười hỏi.
“Ở thiên lao! Nữ nhân kia bị nhốt ở tầng cuối cùng của thiên lao.” Hàn nguyên lão sợ quá, vội vàng nói ra.
“Thiên lao?” Giọng nói của Lâm Tiêu lạnh tới cực điểm, trong ánh mắt ngùn ngụt sát khí.
Rõ ràng ở trong lò luyện đan, ngọn lửa bốc lên khiến nhiệt độ tăng cao.
Nhưng trong lòng, Hàn nguyên lão lại rùng mình một cái.
“Nói cho ta biết toàn bộ thông tin về thiên lao!” Lâm Tiêu lạnh lùng nói.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app metruyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruyenhot.vn. Vui lòng đọc tại app metruyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
“Thiên lao nằm ngay bên dưới chủ phong, đó là nơi giam giữ trọng phạm của thánh địa Dao Trì bọn ta, bên trong có tầng tầng lớp lớp canh phòng….”
Hàn nguyên lão không hề do dự, khai hết toàn bộ thông tin về thiên lao của Dao Trì ra.
“Hừ!!!” Lâm Tiêu nghe hết thông tin thì hừ một tiếng.
Mấy ngọn lửa Hoàng Hồng Dương Hỏa chui vào trong người Hàn nguyên lão, tùy ý dày vò.
Lập tức, tiếng hét càng thảm thiết hơn vang khắp lò luyện đan.
Sau khi nướng cũng kha khá rồi, Lâm Tiêu vung ra một luồng ánh sáng giam cầm, trấn áp Hàn nguyên lão này vào trong tháp Chân Long.
“Ta đã nói rồi, nếu nàng ấy thiếu một cọng tóc nào, vậy thì thần tộc Dao Trì này không cần phải tồn tại nữa!”
Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua lò luyện đan, cả phòng luyện đan.
“Tiểu Hỏa!” Lâm Tiêu lạnh giọng nói.