Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 552



“Không có, hai ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?” Thánh Tử bối rối.

Hai người này lúc trước vẫn bình thường, tại sao sau khi hắn từ trong kia bay ra đây lại biến thành bất thường thế này.

“Đây….đây đúng là Thánh Tử đại nhân rồi, bất luận là khí tức hay là ngữ khí nói chuyện, vậy, vậy người vừa nãy…..”

“Thưa Thánh Tử đại nhân, vài phút trước, có một kẻ giống y hệt ngài từ cách ăn mặc, thậm chí là khí tức và giọng nói. Cũng từ trong kia bay ra. Hắn….hắn nói đánh không lại mấy thứ ở trong kia, bảo là phải đi tìm Thánh Chủ….”

Hai cường giả đại năng dùng tốc độ nhanh nhất kể lại mọi chuyện.

“Cái gì!!”

Thánh Tử Dao Trì đang chuẩn bị ngồi xếp bằng điều hoà khí tức, nghe thấy lời này thì lập tức đứng lên.

Một kẻ giống y hệt bản thân hắn? Cũng từ trong kia bay ra? Này…..chuyện này….

Mặt Thánh Tử âm trầm tới cực điểm, hình như hắn đã nghĩ ra chuyện gì đó. Một lát sau hắn vội vã bay về một hướng.

“Thánh Tử đại nhân, ngài đi đâu đấy?” Một trong hai người vội vã hỏi.

“Ta phải phong bế Dược Sơn, kẻ mạo danh ta, có lẽ muốn trộm cơ duyên Thái Tuế kia đi!”

“Người này, không thể để thoát được.”

“Hai ngươi cứ ở đây, cấm để kẻ khác tới gần. nếu có người từ trong đi ra, không cần biết thân phận gì, không cần biết là ai đều bắt lại cho ta!!”

Thánh Tử Dao Trì sau khi phân phó cho hai người xong thì vội vã bay về phía Dược Sơn.

Một lát sau hắn đã có mặt tại chỗ ra vào của Dược Sơn.

“Các hạ đưa tất cả thiên tài địa bảo trên người đây, ta sẽ đổi thành…hả? Thánh…..Thánh Tử đại nhân, bái kiến Thánh Tử đại nhân!!”

“Hoá ra là Thánh Tử đại nhân!”

“Đây là thiên kiêu chi tử nổi danh Thánh Tử Dao Trì của Thiên Vực Thương Lan, thực lực của hắn có thể nói là đứng đầu trong thế hệ thiếu niên bây giờ.”

“Thật vinh hạnh, vậy mà ta có thể nhìn thấy Thánh Tử Dao Trì.”

Sự xuất hiện của Thánh Tử thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kể cả là những người ngoại lai từ bên ngoài vào Dược Sơn tới những người phụ trách được thần tộc phái tới đây. Bọn họ đều dùng ánh mắt tôn kính nhìn Thánh Tử, cung kính chào hỏi.

“Trong vòng nửa nén nhang, có người nào từ trong Dược Sơn đi ra không!” Thánh Tử hỏi người phụ trách.

“Thưa Thánh Tử, có một người từ Dược Sơn đi ra, nhưng là 1 tiếng trước!” Người phụ trách lập tức đáp.

Thánh Tử nghe xong câu trả thời thì thở phào một hơi.

“Được, trong Dược Sơn có chút chuyện xảy ra, từ bây giờ cấm tất cả mọi người ra vào!”

Trong vòng nửa nén nhang không có ai rời đi, vậy chứng minh tên giả mạo kia vẫn ở trong Dược Sơn.

Hừ! Dám giả mạo hắn! dám cướp cơ duyên của hắn! Lần này có phải lật tung cả Dược Sơn cũng phải bắt được tên giảo hoạt này.

Lúc Thánh Tử chuẩn bị rời đi thì hình như lại nghĩ ra chuyện gì đó.

“Đúng rồi, lệnh bài này ngươi nhận ra không!”

Hắn lấy một lệnh bài từ trong người ra, quanh lệnh bài vẫn còn linh khí màu vàng kim.

“Nhận ra, thuộc hạ đương nhiên nhận ra rồi, là lệnh bài của Thánh Tử!” Người phụ trách vội vàng nói.

Nhưng hắn không hiểu tại sao Thánh Tử lại hỏi như vậy.

“Nhớ lấy, bây giờ trong Dược Sơn có kẻ giả mạo ta. Sau này nếu gặp một Thánh Tử mà yêu cầu rời khỏi đây, ngươi nhất định kiểm tra lệnh bài của hắn, biết chưa!” Thánh Tử Dao Trì nghiêm giọng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.