*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Yên tâm đi, ta đã bắt đầu đốn ngộ lực lượng Tuế Nguyệt rồi, nếu như cẩn thận một chút, lực lượng Tuế Nguyệt có thể được ta tận dụng.” Lâm Tiêu nói.
“A!? Chủ nhân, ngài, ngài đang nói gì vậy…?? Ngươi đã đốn ngộ lực lượng Tuế Nguyệt, chuyện này… làm sao có thể! Lực lượng Tuế Nguyệt chính là… đây…”
Tiểu Hoả sững sờ.
“Chỉ là trùng hợp mà thôi, được rồi, chúng ta mau nói xem có biện pháp nào phá vỡ cấm chế Tuế Nguyệt không?” Lâm Tiếu giải thích rồi hỏi.
“Có! Nhưng cần sự giúp đỡ của chủ nhân.”
“Ta sẽ sử dụng bản nguyên của ngọn lửa Hoàng Hồng Dương để đốt cháy và làm suy yếu cấm chế Tuế Nguyệt trong một khu vực nhỏ, sau đó chủ nhân, hãy để thanh kiếm nhỏ và tòa tháp nhỏ nhanh chóng khoan vào bên trong nhân lúc cấm chế Tuế Nguyệt suy yếu. ”
“Như vậy, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.” Tiểu Hoả đã đưa ra phương án của riêng mình.
May mắn thay, trước đó lửa Hoàng Hồng Dương của chủ nhân đã giành được vị trí thứ hai trong bảng Thiên địa dị hỏa. Nếu không, nó thực sự không có cách nào để đối phó với cấm chế Tuế Nguyệt trước mặt.
“Được rồi! Vậy thì ngươi bắt đầu đi, ta sẽ điều khiển tiểu kiếm và tiểu tháp phối hợp tác với ngươi.” Cuối cùng Lâm Tiêu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của Tiểu Hoả.
Có cách là tốt rồi. Dù không biết bên trong cấm chế có gì nhưng nếu có thể vào cấm chế sớm hơn một bước, nhất định có thể nắm bắt cơ hội ở mức độ lớn nhất và có được cơ duyên.
Điều đó là chắc chắn.
Tiểu Hoả dường như cũng cảm nhận được sự khẩn trương của Lâm Tiêu, vì vậy nó không nói thêm gì nữa.
Xích Viêm Trường Kiếm lơ lửng trước cấm chế.
Rào rào!
Một đống lửa nóng màu vàng kim phun ra, đánh vào cấm chế Tuế Nguyệt.
Âm thanh rẹt rẹt vang lên.
Vô số dòng khí lưu Tuế Nguyệt nổi lên từ bề mặt của cấm chế Tuế Nguyệt vô cùng kiên cố. Sau khi cảm nhận được ngọn lửa Hoàng Hồng Dương đang thiêu đốt, khí lưu Tuế Nguyệt muốn xông qua và dập tắt nó.
Lâm Tiêu thấy vậy thì nhanh hơn một bước, hấp thu toàn bộ khí lưu Tuế Nguyệt này vào trong cơ thể mình. Vừa nhanh chóng luyện hoá, hắn vừa đã ném tháp Chân Long và tiểu kiếm nhỏ ra để giúp Tiểu Hoả phá vỡ cấm chế.
Cứu như vậy, một người ba bảo vật, phân công rất rõ ràng. Hiệu quả cũng khá đáng kể.
Cấm chế Tuế Nguyệt bị phá vỡ từng chút một với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sau khoảng một giờ trôi qua, âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên, cấm chế Tuế Nguyệt đã bị khoan thủng một lỗ.
Lâm Tiêu tiến vào, sau đó nhanh chóng quay lại đánh ra vô số lực lượng Tuế Nguyệt để tạm thời bịt kín lỗ hổng.
Nếu không, nếu khí tức trong khu vực cấm chế bị rò rỉ ra ngoài sẽ khiến cho Thánh tử Dao Trì chú ý thì không ổn.