Một lúc sau Lâm Tiêu đã hấp thụ con tà ma cuối cùng vào trong cơ thể, đại bộ phận luồng chính khí thuần khiết của đất trời chảy vào trong cơ thể hắn, một phần còn lại thì chảy vào trong người những Nho gia khác.
Đại quân tà ma nguy hiểm như vậy cứ thế bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đằng lão đi nhanh tới chỗ Lâm Tiêu lo lắng nói: “Lâm Tiêu tiểu hữu, ngươi sao phải làm khổ bản thân như vậy?”
Lâm Tiêu mất tự nhiên trả lời: “Năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đây là việc ta nên làm.”
“Được, được được.” lão Đằng thở dài một cái nói.
“Bán thánh độ lượng, Bạch mỗ bái phục.”
“Khu Đông Vực có một đại tài thế này, là đại phúc của Nho đạo ta.”
“Tiểu hữu nếu không bận gì, xin hãy đến Văn Cung của vãn bối.”
Các Nho gia đi đến chỗ Lâm Tiêu, mỗi người một câu hỏi han.
Lúc này tám vị hoà thượng cũng từ từ đi qua, là người của Phật môn.
Hả? người của Phật môn lại muốn làm cái gì đây? Sắc mặt mấy Nho gia bắt đầu khó chịu, muốn tiến lên trước để nói gì đó.
Còn chưa đợi họ nói gì đã thấy một cảnh làm tất cả phải kinh ngạc tới há hốc mồm. Chỉ nhìn thấy tám nhà sư cúi đầu trước Lâm Tiêu.
“Thí chủ, vừa nãy bần tăng đắc tội với ngài, xin thí chủ đừng trách tội.” Sư huynh hoà thượng cung kính nói.
Các Nho gia cũng phải sững sờ, đám Phật môn này làm gì đây? Thái độ sao thay đổi nhanh vậy.
Mặt Lâm Tiêu không có chút biểu cảm gì, đối phương tự nhiên thay đổi thái độ như vậy. Đương nhiên đây chính là thứ hắn muốn rồi.
Nhìn thấy mặt Lâm Tiêu như vậy, sư huynh hòa thượng cũng biết chuyện lúc nãy đã xúc phạm tới đối phương quá nhiều. Khi sư huynh hòa thượng định lên tiếng.
Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói: “Thôi bỏ đi, đều là trảm yêu trừ ma, không trách các ngươi được.”
Sư huynh hoà thượng nghe thấy thế cũng thở phào một cái. Người trước mặt đúng là bán thánh của Nho đạo, chắc chắn tương lai sẽ rộng mở.
Trong thời đại này nếu kịp có một người có thể chứng thánh, vậy chắc chắn là người trước mặt này. Người như vậy họ không nên đắc tội.
“Đúng rồi, các ngươi đưa chuông trấn ma đến cho ta xem.” Lâm Tiêu nói vào chuyện chính.
Mọi người ở hiện trường đều có chút sững sờ khi nghe thấy câu chuyển hướng này của Lâm Tiêu.
Tại sao chiếc chuông chí bảo của Phật môn bỗng nhiên vang lên!? Bọn họ còn nhớ rằng hình như chiếc chuông đã bị nhiễm ma khí và không thể sử dụng được nữa.
Khi nghe Lâm Tiêu nói những lời này, mắt tám người của Phật môn sáng lên.
Chẳng lẽ… vị thánh tài Nho đạo này muốn…
“Thí chủ, ngươi muốn….. ” Hòa thượng sư huynh mong chờ hỏi.
“Trước đó ta đã nói rồi, có một cách khôi phục lại hình dáng ban đầu của chuông, ngươi để ta thử xem, nhỡ đâu có tác dụng.” Lâm Tiêu thản nhiên nói.
Khi tám người Phật môn nghe vậy, họ đều rất kính trọng đối với Lâm Tiêu.
Thiếu niên Nho đạo này, không những không trách cứ về sự vô lễ trước đó của họ mà ngược lại còn lấy đức báo đáp oán và muốn giúp họ hồi phục chí bảo.
Xấu hổ và áy náy khiến tám hòa thượng không thể không cúi đầu. Với sự bao dung như vậy, họ tâm phục khẩu phục.
Hòa thượng sư huynh lại hành lệ và đưa chuông cầu hồn bằng cả hai tay.
“Tấm lòng thí chủ như sơn hà, đám bần tăng vô cùng áy náy, bất luận có thể khôi phục chuông trấn hồn hay không, Phật môn nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của thí chủ.” Hòa thượng sư huynh nói một cách trân trọng.
“Không có gì!” Lâm Tiêu nói, vội vàng phất tay ra hiệu bọn họ đứng dậy.
Xin đừng khách khí như vậy. Hắn e rằng chút nữa các người sẽ không cần khách khí nữa.
Đám người Nho đạo cũng hiểu ra. Hóa ra tiểu hữu Lâm Tiêu muốn giúp người của Phật môn khôi phục chí bảo.