Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 493: Chơi lớn rồi! Có điều đến vừa đúng lúc



Mọi người sửng sốt, vội vàng nhìn qua đó, thấy tám người đàn ông trung niên hói đầu mặc áo cà sa từ trên không trung hạ xuống.

Tám người này mặc quần áo giống nhau, tướng mạo giống nhau, thậm chí tu vi dao động đều là Hoá Đỉnh viên mãn.

Trong mơ hồ, khí tứ của tám người họ dường như được kết nối lại với nhau. Nhìn từ xa, cứ tưởng còn thưởng là tám người sinh đôi.

“Là người của Phật môn.”

“Không ngờ, bạo động lần này ở chiến trường ngoại ma còn kinh động đến cả Phật môn ẩn thế.”

“Một kích vừa rồi trực tiếp trấn áp, giết chết mấy trăm cường giả tà ma Toàn Đan cảnh và Hoá Đỉnh cảnh.”

“Hoá ra thần thông Phật môn lợi hại như vậy!”

“Không, thần thông Phật môn và thần thông Nho Đạo gần giống nhau, mỗi cái đều có ưu khuyết điểm riêng, chỉ có thể nói… tám người này quá mạnh.”

Sự xuất hiện của tám người này đã gây ra một sự náo động, cuộc đối đầu giữa con người và tà ma tạm dừng lại.

Con người cảm thán trước sự xuất hiện của Phật môn, thậm chí tà ma còn hơn như vậy.

Biểu cảm của bốn tà ma Sinh Tử cảnh vừa thể hiện uy năng thần thông đã thay đổi.

Thấy tám người này xuất hiện, bọn họ càng thêm sợ hãi. Rõ ràng không ai trong số tám người của Phật môn này đã đạt đến Sinh Tử cảnh nhưng bốn tà ma Sinh Tử cảnh cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp.

Phật môn!!!

Hóa ra những kẻ hói đầu đến từ Phật môn này đã hiện thân.

Những tà ma nhìn xung quanh và bắt đầu trở nên cảnh giác.

Theo quan điểm của họ, Phật môn hóc búa và khó giải quyết hơn Nho đạo.

“Đa tạ bằng hữu của Phật môn ra tay giúp đỡ!” Đằng lão chân thành cảm tạ.

Người của Phật môn ra tay giúp đỡ, áp lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều.

Đông Vực có cơ hội vượt qua nguy hiểm cao hơn trong cuộc tấn công của tà ma này.

Đáng tiếc là chỉ có tám người đến, nếu có nhiều phật tử nữa tới thì tốt biết mấy.

“A di đà phật, chúng bần tăng chỉ cảm thấy tà ma gây rối mới ra tay trấn áp, không liên quan gì đến Nho đạo các người, xin đừng cho là làm việc nghĩa.”

Một trong những hòa thượng nhìn tất cả các nho gia mặt không biểu cảm, tiếp tục nói:

“Đây là nơi thương cổ phong ấn tà ma, vạn năm nay đều bình an vô sự, dựa vào bản lĩnh của tà ma, không thể nào phá vỡ phong ấn, đám người bần tăng muốn hỏi nho gia các người đã làm gì mà khiến tà ma có thể phá vỡ phong ấn!!”

Ngay khi lời này vừa nói ra, vẻ mặt các nho gia đều thay đổi.

Đặt câu hỏi như hỏi tội thế này, thật là quá không khách khí rồi. Ý chính là nói việc phá bỏ phong ấn có liên quan gì đến người của Nho đạo bọn họ ư?!

Đây chẳng phải là ăn nói hàm hồ sao!

Nho đạo bọn họ và tà ma là kẻ thù sinh tử, lẽ nào lại giúp đối phương giải thoát sao?!

“Tịnh Không, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, trước tiên hãy đánh lui tà ma, phong ấn lại mới là chuyện cần làm!”

“Rõ, sư huynh!!” Hoà thượng cúi đầu đáp.

Điều này khiến các nho gia thầm nghiến răng, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Mặc dù lời của hoà thượng thứ hai nghe có vẻ dễ nghe hơn một chút, nhưng hàm ý cũng là việc tà ma phá bỏ phong ấn có liên quan đến Nho đạo bọn họ.

Tuy khó chịu nhưng người phía Nho đạo cũng không muốn giải thích.

Đây là nơi phong ấn tà ma, luôn luôn được Nho đạo canh giữ, nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ khó tránh khỏi việc chịu trách nhiệm.

Hơn nữa, dù sao người của Phật môn đến đây cũng là để giúp trấn yêu ma, nhẫn nhịn một chút là được rồi.

“Đến đúng lúc lắm, bản ma còn đang lo rằng sau khi xử lý lũ mọt sách này sẽ không thể tìm được những tên đầu trọc các ngươi.”

“Tất cả yêu ma nghe lệnh!!”

“Các ngươi còn muốn trở về cái nơi tối tăm không ánh sáng kia không?” Tà ma lão nhị bay lên đầu tà ma và hét lên giận dữ với những tà ma bên dưới.

“Không muốn!!” Đại quân tà ma cùng hét lên.

“Các ngươi có muốn báo thù phong ấn vạn năm này không?!”

“Muốn!!!”

“Các ngươi có muốn xé những con người trước mắt này ra làm trăm mảnh không?!”

“Muốn!!”

Dưới sự khích lệ của tà ma lão nhị, khí thế của đại quân tà ma tiếp tục tăng lên.

“Vậy thì giết!!” Tà ma lão nhị không chút do dự, trực tiếp xông về phía doanh trại con người.

“Giết!!!”

“A! Không để sót một ai!!”

“Ta đã hết kiên nhẫn rồi.”

Sĩ khí của đại quân tà ma áp đảo, ai cũng trở nên phấn khích.

Thấy vậy, doanh trại con người không khỏi cau mày.

Tà ma nhất tộc cư nhiên còn biết nâng cao sĩ khí trước trận chiến ư?!

Điều này có chút ly kỳ.

Nhưng ngay sau đó, từ doanh trại con người bao gồm người của Nho đạo và Phật môn đều trố mắt nhìn.

“Liệt trận!!” Tà ma lão nhị đó hét lên.

Tất cả tà ma xếp thành một đội hình vuông. Có mạnh có yếu, có cao có thấp.

“Xuất kích!!” Một tiếng hạ lệnh.

Tất cả tà ma lao về phía doanh trại con người một cách có trật tự. Yêu pháp của tà ma cũng lần lượt ném qua.

“Ôi trời!! Trận liệt? Những tà ma này thậm chí đã học được trận liệt của quân đội vương triều.”

“Tốc độ nhanh nhẹn như vậy nhất định đã luyện tập rất lâu rồi. Chúng ta đã đánh giá thấp bọn chúng.”

“Phấn chấn đi, chúng ta không thể bị tà ma doạ cho sợ hãi.”

“Xông lên, ngăn cản bọn chúng, phòng tự quyết!”

“Tài động sơn hà!”

“Ngăn lại cho ta.”

Trong lúc vội vã, các nho gia cũng chống trả được sự tấn công của tà ma.

Đột nhiên.

“Reng reng reng reng~” Một hồi chuông kinh người vang lên.

Tất cả những tà ma tấn công dường như đã mất phương hướng, bắt đầu chạy vòng quanh tại chỗ, ánh mắt đầy hoang mang nhưng các nho gia nhân loại không có phản ứng gì khi thấy âm thanh này.

Mọi người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy vị hoà thượng đang cầm một chiếc chuông đồng cổ xưa, vừa lắc nó vừa lẩm nhẩm.

“Cúi đầu quy phục Tô Tất Đế, đầu mặt đỉnh lễ thất câu chi. Bây giờ ta ca ngợi đại thưởng đề, chỉ mong được nhân từ bảo vệ.”

“Nam vô táp sỉ nam. tam miểu tam Bồ Tát.

“Câu chi nam, đát trất tha…”

Mỗi khi ông ta thốt ra một từ, chiếc chuông đồng cổ sẽ rung lên.

Bùm bùm…!!

Một vài tà ma ở phía trước hét lên thảm thiết, nổ thành vô số mảnh vỡ và biến thành hư vô. Sau đó đến tà ma bên cạnh rồi tà ma phía sau.

Uỳnh uỳnh uỳnh…

Tà ma liên tục bị thần thông Phật môn tiêu diệt.

“Đó là… Pháp khí Phật môn đỉnh cấp phẩm, tương đương với chân linh chí bảo.”

“Bọn họ đã lấy ra chí bảo như vậy, xem ra lần này hành động cũng không phải là ngẫu nhiên.”

“Nhân lúc này, tất cả nho gia chúng ta hãy nhanh chóng thi triển thần thông của bản thân.”

“Bất kể những người của Phật môn này tới với ý định gì, hãy giải quyết những tà ma này trước đã.”

Dưới sự liên thủ của Phật môn và Nho đạo, cuộc tấn công của tà ma đã bị ngăn chặn.

Điều này khiến bốn tà ma Sinh Tử cảnh nhìn tám người của Phật môn chằm chằm với ánh mắt hung dữ.

Quả nhiên, những kẻ đầu trọc này thậm chí còn khiến người ta chán ghét hơn!

Điều mà đôi bên tạm thời không chú ý là… Một thân ảnh tà ma hơi khác từ phía sau chiến trường ngoại ma bay tới.

“Chết tiệt! Chơi lớn rồi. Phong ấn thực sự không còn, có điều vẫn chưa quá muộn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.