Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 17



Mười tàn ảnh thì chính là viên mãn.

Lâm Tiêu sau khi tu luyện thân pháp đạt tiểu thành, liền cảm thấy tốc độ của bản thân so với ban đầu đã tăng lên không chỉ là gấp đôi.

Không hổ là thân pháp địa giai.

Cứ như vậy.

Lâm Tiêu tu luyện kiếm pháp và thân pháp cả ngày trời, tới tối đã luyện tới đại thành.

Lại tiếp tục muốn tu luyện tới viên mãn, nếu vậy thì phải tốn thêm vài ngày nữa.

Ngày thứ hai Lâm Tiêu lại tu luyện tới công pháp luyện thể.

Có thể là do công pháp luyện thể và thân pháp có sự khác biệt.

Lâm Tiêu tu luyện cả ngày trời mới luyện tới tầng thứ nhất của.

Sức mạnh cơ thể tăng lên gấp đôi, lực phòng ngự cũng tăng lên gấp đôi.

Đồng thời, trên bề mặt cơ thể đã tạo ra một lớp linh khí hộ giáp, có thể chắn được công kích nhỏ của người có cảnh giới cao hơn mình một bậc.

Bão Sơn Ấn tổng cộng có chín tầng.

Mỗi khi tăng lên một tầng, sức mạnh trong cơ thể sẽ được tôi luyện, linh khí hộ giáp cũng sẽ tăng thêm một tầng chắn, lực phòng ngự tăng mạnh.

“Có hơi chậm nhỉ!” Lâm Tiêu buồn bực nói.

Nếu lời này mà để cho những người luyện khác nghe thấy thì nhất định sẽ tức đến hộc máu.

Người bình thường đừng nói là một ngày, cho dù là luyện một tuần cũng chưa chắc có thể nhập môn.

Muốn luyện thành tầng thứ nhất, chí ít cũng cần tới một tháng.

Một ngày là có thể luyện thành tầng thứ nhất, cái tốc độ này đã khiến người ta chỉ còn biết nhìn thôi chứ không biết nói gì hơn.

Liên tiếp trong vài ngày.

Lâm Tiêu đều cố gắng tu luyện ở nơi rìa rừng rậm yêu thú.

Ban ngày học, tối đến thì tìm một nơi an toàn, tĩnh tâm tu luyện.

Tổng thể thực lực của Lâm Tiêu tăng lên nhanh chóng.

Vào ngày thứ mười.

Lâm Tiêu cầm một thanh đoản kiếm, mặc một bộ y phục rách nát tả tơi, nhanh chóng rút lui khỏi nơi rừng rậm yêu thú này.

Từ mấy vết thương mới xuất hiện trên người có thể nhìn ra, chuyến này hành động không dễ dàng.

“Đáng ghét thật! Lực phòng ngự của hung thú Luân Hải cảnh cũng quá mạnh đi.” Lâm Tiêu xả cơn tức giận.

Hai ngày nay, hắn vì rèn luyện bản thân, cắn răng tiến sâu vào trong rừng rậm.

Trong điều kiện không động tới kiếm ý, gần như bị hung thú Luân Hải cảnh đuổi đánh.

Thân pháp và kiếm pháp ngược lại là tăng lên rất nhanh, nhưng trường kiếm từ thép tinh luyện thông thường không quá hữu dụng.

Chưa chém được mấy nhát đã gãy thành hai nửa.

Y phục cũng nát đến không thể nát hơn.

Trở về tông môn một chuyến thôi.

Trong lòng Lâm Tiêu đã đưa ra quyết định.

Vừa hay đem bán mấy nguyên liệu từ hung thú đi, đổi lại một thanh trường kiếm thích hợp.

Ngay lúc Lâm Tiêu đang chuẩn bị quay về đường cũ.

Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi.

Cách hắn không xa bỗng truyền tới âm thanh của một cuộc chiến.

Lại còn đang tiến về phía hắn một cách nhanh chóng.

Hay là xem một tí nhỉ?

Biết đâu có thể làm ngư ông đắc lợi, hốt một món hời thì sao?

Có lẽ là bị những ký ức của đệ tử Kiếm Ma tông dạy hư, hoặc là bản tính hắn vốn là thế, dù sao thì suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tiêu chính là làm ngư ông đắc lợi.

Ngồi không hưởng lợi, cướp đoạt tài nguyên, chuyện này ở trong thế giới ảo tưởng quá là bình thường rồi.

Rất nhanh sau đó, hai bóng người đã xuất hiện.

Một kẻ đuổi, một kẻ chạy.

Kẻ đang chạy là một muội muội xinh đẹp mặc đồ màu lam, trên người có vết máu, sắc mặt khó coi, đầy vẻ giận giữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.