Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

Chương 46: Cảm ơn sư phụ!



Sau khi ánh kiếm tắt, tảng đá to chừng một trượng đã bị đâm thủng lỗ chỗ.

Phù!

Lục Nhân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Khổ tu mười bảy năm, cuối cùng cũng đã tu luyện xong hai chiêu kiếm pháp còn lại, nếu để ta gặp lại Chử Phi Dương, ta có thể đánh bại hắn ta dễ như trở bàn tay!”

“Có điều, hắn ta cũng chỉ là đệ tử mới nhập môn mà thôi, không đáng nhắc tới, sau này ta sẽ còn gặp được thiên tài lợi hại hơn thế nhiều!”

Lục Nhân tự nhận thấy mình cũng có thể trở thành thiên tài nhờ vào sử dụng bảo tháp vô danh để khổ tu nhiều năm, nhưng đại lục Huyền Hoàng không bao giờ thiếu thiên tài, ngay cả sư phụ hắn cũng chỉ được ca tụng là thiên tài số một ở nước Khương Vân mà thôi.

Mặc dù hắn đã tu luyện được kiếm pháp mà sư phụ truyền thụ cho nhưng vẫn còn lâu mới đủ.

Võ kỹ cận chiến và thân pháp của hắn thực sự chẳng ra gì, dù có tu luyện võ kỹ nhân giai hạ phẩm tới mức viên mãn thì uy lực vẫn thua võ kỹ nhân giai thượng phẩm.

“Ta nhất định phải xông vào động phủ Đà Xá một lần, Cổ Đế Đà Xá có thể trở thành đế chỉ với huyết mạch nhị phẩm, chắc chăn là phải có bí mật nào đó!”

Lục Nhân nghĩ thầm.

Nếu như hắn không thể cải thiện huyết mạch của mình thì e là không thể đột phá lên Linh Khê Cảnh, cho dù có đột phá lên được Linh Khê Cảnh thì chỉ dùng võ kỹ nhân giai hạ phẩm cũng không thể đánh lại người ta!

Lần đại hội giao lưu luận bàn này đã giúp hắn ý thức được một cách sâu sắc sự chênh lệch giữa các võ kỹ.

Hôm sau, Lục Nhân tới võ đường từ lúc sáng sớm.

Chu Thiết trưởng lão thấy Lục Nhân tới bèn dẫn hắn sang gian bên hông của võ đường.

“Ngươi tự chọn năm bộ đồng phục đệ tử ngoại môn dựa theo hình thể của bản thân đi!”

Chu Thiết trưởng lão mở một ngăn tủ ra, nói với Lục Nhân.

Lục Nhân tập trung xem thử, trông thấy trong đó xếp đầy trường bào tu luyện màu mây xanh.

Lục Nhân mặc một bộ vào người, cầm bốn bộ còn lại trên tay, đăng ký trở thành đệ tử ngoại môn ngay trước mặt Chu Thiết trưởng lão.

Chu Thiết trưởng lấy một tấm lệnh bài ra, khắc tên Lục Nhân lên đó, sau đó đưa cho hắn rồi bảo: “Đây là lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn, ngươi nhỏ máu của mình lên đó đi, nó là vật biểu trưng cho thận phận đệ tử ngoại môn Thanh Vân Môn của ngươi!”

Lệnh bài thân phận ngoại môn này có chứa trận pháp ở trong, một khi đệ tử tử vong, trận pháp tự động vỡ vụn, lệnh bài sẽ bị hủy.

Cho nên, chỉ có đệ tử có lệnh bài mới có thể chứng minh được thân phận của mình, người bình thường không thể giả mạo được.

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn!”

Chu Thiết trưởng lão tuyên bố. “Cuối cùng ta cũng trở thành đệ tử ngoại môn rồi!” Lục Nhân hơi kích động.

Đệ tử ngoại môn khác rất xa đệ tử nhập môn.

Đệ tử nhập môn tương tự như cộng tác viên, có thể bị đuổi thẳng cổ bất kỳ lúc nào, còn đệ tử ngoại môn thì coi như đã được nhận vào làm việc chính thức, dù cho cảnh giới không tăng lên cũng không bị đá ra khỏi tông môn.

Hơn nữa, thân phận đệ tử ngoại môn cũng hết sức tôn quý, đi ra ngoài sẽ được người khác kính trọng.

“Lục Nhân, đi thôi, ta dẫn ngươi tới ngoại môn!”

Chu Thiết trưởng lão nói xong, lập tức dẫn Lục Nhân tới khu vực ngoại môn.

Khu vực ngoại môn chỉ có một núi duy nhất là Thiên Tử Sơn.

Thiên Tử Sơn này chạy dài suốt vài dặm, bao gồm mấy chục ngọn núi lớn nhỏ!

Lúc này, Chu Thiết trưởng lão đi qua cầu xích sắt, dẫn Lục Nhân tới đỉnh núi Thiên Tử Sơn.

Trên đường đi, đình đài lầu các cao lớn rộng rãi, so với nơi này thì khu vực nhập môn quả là đơn sơ.

Đi trong khu vực ngoại môn, Lục Nhân thậm chí có cảm giác như đang ở thiên đường.

Trên đường đi, hắn nhìn thấy các sư huynh, sư tỷ có khí tức đầy mạnh mẽ đang tu hành võ kỹ, hầu hết đều là võ kỹ nhân giai thượng phẩm, thậm chí có cả võ kỹ hoàng giai hạ phẩm.

Lục Nhân nhanh chóng được Chu Thiết trưởng lão dẫn đi men theo con đường núi, lên tới giữa sườn núi Thiên Tử Sơn, nơi này cũng có mấy tòa biệt viện.

“Không khí ở đây thật kỳ lạ, hít thở thôi cũng thấy sảng khoái tỉnh thần!”

Lục Nhân cảm thán.

Chu Thiết trưởng lão mỉm cười, giải thích: “Đây không phải là không khí mà là linh khí trong trời đất, đệ tử ngoại môn đều đã tấn thăng lên Linh Khê Cảnh, không cần phải ăn ngũ cốc, chỉ cần hấp thụ linh khí trong trời đất là có thể duy trì năng lượng trong cơ thể”

“Thì ra là thết” Lục Nhân gật đầu.

Hắn đi theo sau lưng Chu Thiết trường lão tới một biệt viện tu luyện.

Biệt viện tu luyện dành cho đệ tử ngoại môn rộng tối thiểu gấp đôi so với đệ tử nhập môn, hơn nữa mỗi người được ở riêng một căn, đãi ngộ tốt hơn hẳn đệ tử nhập môn.

“Đây là biệt viện tu luyện của ngươi, mặc dù ngươi đã trở thành đệ tử ngoại môn nhưng lại không có thực lực ngang với các đệ tử ngoại môn khác, trước hết hãy cố gắng tăng cường thực lực, đột phá lên Linh Khê Cảnh đãi”

Chu Thiết trưởng lão nhắc nhở hắn một tiếng rồi rời đi.

Có điều, chỉ e huyết mạch phế phẩm chẳng bao giờ có thể tu luyện tới Linh Khê Cảnh được.

Chân trước Chu Thiết trưởng lão vừa đi khỏi thì chân sau Vân Thanh Dao đã tới đây, nàng cười bảo: “Đồ nhi, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử ngoại môn, ngươi không cần phải lo bị đuổi khỏi tông môn, có sư phụ ở đây, không ai ở ngoại môn dám ức hiếp ngươi hết!”

“Cảm ơn sư phụ!”

Lục Nhân chắp tay nói: “Vậy nghĩa là sư phụ đã đồng ý cho ta tới động phủ Đà Xá rồi ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.