Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

Chương 41: Một hơi thở!



Lúc này, toàn bộ quảng trường yên tĩnh đến đáng sợ, dường như có thể nghe thấy từng nhịp tim đập.

Tất cả mọi người đều không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào la bàn Chân Long.

Một hơi thở!

Hai hơi thở!

…..

Chín hơi thở!

Mười hơi thở!

Khi mười hơi thở trôi qua, la bàn Chân Long lại không hề có phản ứng gì.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho dù ta vô dụng đi nữa, cũng không đến mức không thể triệu hồi một long hồn chứ?”

Vẻ mặt Lục Nhân buồn bực.

Không chỉ có hẳn mà tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Lão giả cụp mắt kia cũng có vẻ mặt khó hiểu, cho dù là huyết mạch phế phẩm, hẳn là cũng có thể triệu hoán ra một long hồn.

“Chẳng lẽ la bàn Chân Long xảy ra vấn đề?”

Lão giả nỉ non một tiếng, nói với Lục Nhân: “Ngươi tạm thời tránh ra một bên để lão phu tới thử xem!”

“Vâng!” Lục Nhân đi qua một bên.

Lão giả kia đặt lòng bàn tay khô khốc của mình lên la bàn Chân Long.

Vù!

Đột nhiên, la bàn Chân Long lại lần nữa sinh ra tiếng nổ vang, la bàn Chân Long phóng ra ánh sáng vàng, sau đó từng bóng kim long từ la bàn bay ra ngoài, xoay quanh trên không trung, tản ra tiếng rồng ngâm.

“89 long hồn, là huyết mạch ngũ phẩm!”

“Vậy tại sao Lục Nhân không triệu hồi được một long hồn nào?”

Mọi người đều kinh hãi. Mà đám người đại trưởng lão cũng tỏ ra bối rối.

Đợi đến khi long hồn biến mất, lão giả rút bàn tay khỏi la bàn Chân Long và nói băng giọng khàn khàn: “Mạnh Thiên, người này không chỉ là huyết mạch phế phẩm, mà còn phế hơn cả huyết mạch phế phẩm, nói một cách đơn giản, là không có huyết mạch!”

“Không có huyết mạch?”

Đại trưởng lão mở to mắt nói: “Sao có thể có chuyện đó được? Lại còn có người không có huyết mạch ư? Nếu hẳn không có huyết mạch, làm sao trong vòng một tháng có thể tu luyện ba môn võ kỹ nhân giai hạ phẩm đến viên mãn, thậm chí còn tu luyện kiếm pháp do Vân Thanh trưởng lão tự nghĩ ra?”. truyện tiên hiệp hay

Nếu như không phải dùng la bàn Chân Long kiểm tra, bọn họ vẫn không tin Lục Nhân không có huyết mạch.

Lão giả trầm ngâm một lát, suy đoán nói: “La bàn Chân Long sẽ không sai, hắn có thể tu luyện nhiều võ kỹ đến viên mãn trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có một loại khả năng, hắn là người thần ngộ!”

Người thần ngộ?

Rất nhiều trưởng lão đều cả kinh.

“Thì ra là người thần ngộ!”

Tạ Cuồng trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói:

“Chư vị Thanh Vân Môn, Tạ mỗ sẽ không ở lại đây lâu nữa, chúng ta cáo từ trước!”

“Tạ trưởng lão không ở lại thêm mấy ngày nữa, để bọn ta tỏ lòng mến khách của chủ nhà sao?”

Đại trưởng lão khách sáo hỏi một câu.

Tạ Cuồng trưởng lão nào còn tâm tư ở lại, mặc dù đã xác nhận Lục Nhân là huyết mạch phế phẩm, nhưng dù sao bọn họ đã thua trong trận quyết đấu, mất mặt, vẫn không biết phải giải thích thế nào với môn chủ.

“Ngày sau gặp lại, Tạ mỗ cáo từ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.