Lúc này, trên chỗ ngồi của khách quý!
Rất nhiều trưởng lão nhìn chằm chằm huyết ngọc trong lòng bàn tay Lục Nhân, tương tự cũng nhận ra đó là huyết ngọc Đà Xá.
Huyết ngọc Đà Xá này là niềm hy vọng vươn lên của rất nhiều người có thiên phú huyết mạch thấp.
Chỉ cần lấy được truyền thừa của cổ đế Đà Xá, rất có khả năng thay đổi thiên phú huyết mạch của bản thân.
Đặc biệt, một số ít đại gia tộc ở nước Khương Vân không ngần ngại bỏ ra rất nhiều của cải để mua một viên huyết ngọc Đà Xá nhằm cho con cháu mình tăng thiên phú huyết mạch.
Đúng vậy, mỗi viên huyết ngọc Đà Xá đều vô cùng quý giá.
Không ngờ trên người Lục Nhân cũng có một viên huyết ngọc Đà Xá.
“Để thắng được ta, ngươi lại dùng huyết ngọc Đà Xá đỡ đòn ư?”
Chử Phi Dương cảm thấy Lục Nhân điên rồi. Đây chính là huyết ngọc Đà Xá, một khi bị phá vỡ sẽ không cách nào tiến vào động phủ Đà Xá.
“Mục tiêu của ta là thắng ngươi, làm vẻ vang cho sư phụ ta. Chỉ là huyết ngọc Đà Xá thì tính là gì chứ?”
Lục Nhân cười khẩy, đuổi theo, tung ra Mãnh Hổ Quyền viên mãn, điên cuồng tung song quyền về phía Chử Phi Dương.
Phốc phốc!
Chử Phi Dương không ngừng chống cự, nhưng vết thương trên người càng ngày càng tăng lên, cuối cùng không thể phản kháng được nữa, cả người ngã xuống dưới lôi đài, liên tục phun ra mấy ngụm máu.
Toàn bộ quảng trường yên tĩnh một lúc, sau đó bùng lên tiếng hét lớn.
“Lục Nhân thắng, Thanh Vân Môn chúng ta lại thắng trận luận bàn giao lưu lần này!”
“Ha ha ha, sau ba năm, cuối cùng chúng ta cũng thắng!” Rất nhiều đệ tử đều rất kích động. Ai có thể ngờ rằng Lục Nhân vốn được coi là yếu nhất vậy mà lại đánh bại được
truyền nhân Quỷ Kiếm.
Chỉ là Chử Phi Dương cũng đứng dậy, hổn hển nói: “Ta không phục, trận chiến này không công bằng!”
Hắn ta đường đường là truyền nhân Quỷ Kiếm mà lại bại dưới một tên huyết mạch phế phẩm, chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn ta làm sao còn mặt mũi mà ở lại trong Hoàng Đạo Môn?
“Thua tức là thua. Có gì không công bảng?”
Lục Nhân chế nhạo.
“Ta bị uy lực của huyết ngọc Đà Xá đả thương, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của tal”
Chử Phi Dương tức giận nói.
“Không có quy định nào cấm sử dụng huyết ngọc Đà Xá trong luận bàn giao lưu mà nhỉ? Thắng mới là lý lẽ mạnh nhất!”
Lục Nhân cười nói.
“Ngươi…”
Ngay lúc Chử Phi Dương sắp nổi cơn thịnh nộ thì bị Tạ Cuồng trưởng lão ngăn lại, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận và vẻ mặt không phục nhìn Lục Nhân.
Trưởng lão chủ trì cũng phục hồi tinh thần lại trong nỗi khiếp sợ, cười nói: “Hiện tại ta tuyên bố, Thanh Vân Môn thắng luận bàn giao lưu lần này!”
Trong lúc nhất thời, toàn trường reo hò, tất cả đệ tử đều kích động không thôi.
Ba năm!
Thanh Vân Môn bọn họ chưa bao giờ giành chiến thăng dù chỉ một lần trong đại hội giao lưu đệ tử nhập môn, giờ đây cuối cùng đã thắng. Hơn nữa kẻ mà họ đánh bại còn là truyền nhân Quỷ Kiếm.
Sắc mặt Tạ Cuồng trưởng lão tái mét, nói với Đại trưởng lão: “Mạnh trưởng lão, Lục Nhân của tông môn các ngươi chỉ mất hai tháng đã tu luyện ba bộ võ kỹ nhân giai hạ phẩm đến viên mãn, thậm chí còn thông thạo hai thức kiếm pháp. Thiên phú cỡ này, ta cũng không tin hắn là huyết mạch phế phẩm!”
Huyết mạch phế phẩm hoàn toàn không thể làm được. Cho dù Vân Thanh Dao có thủ đoạn gì cũng không thể bồi dưỡng huyết mạch phế phẩm trở nên mạnh mẽ như vậy.
Nếu thực sự mạnh như thế, đám thiên tài huyết mạch ngũ phẩm, lục phẩm đó dứt khoát đừng tu luyện nữa, đâm đầu chết cho rồi. . Truyện Hệ Thống
Cho nên ông ta không tin Lục Nhân là huyết mạch phế phẩm, thà rằng Lục Nhân thật sự là huyết mạch tuyệt phẩm, như vậy Hoàng Đạo Môn bọn họ thua cũng không coi là mất mặt.
Đương nhiên, ông ta thấy Lục Nhân nhiều nhất là huyết mạch thất, bát phẩm, không thể nào là huyết mạch tuyệt phẩm.
“Lục Nhân tất nhiên không thể nào là huyết mạch phế phẩm. Kiểm tra ban đầu chắc là có sai lầm, hắn rất có thể là huyết mạch tuyệt phẩm!”