“Đi, đi đâu?” Lâm Thần ngẩn ra, có chút không kịp phản ứng.
“Về tông môn” Tô Vũ Vi nói.
Cứ vậy, Tô Vũ Vi và dì Liên cưỡi hổ chạy ra bên ngoài Hoàng Thành.
“Đợi đã, tỷ tỷ của ta còn ở tửu lầu.” Lâm Thần cất cao giọng nói.
“Ta theo ngươi đi.” Từ Khôn nói.
Rốt cuộc bọn Lục Chiến còn chưa đi, hắn ta lo lắng Lâm Thần đi một mình sẽ xảy ra ngoài ý muốn.
Khi Lâm Thần đi vào phòng trong tửu lầu, mở cửa ra liền thấy Lâm Ninh Nhi đang ngồi một mình ăn đồ ăn.
Nàng ăn rất chậm, điềm đạm tao nhã.
“Tiểu Thần, đệ về rồi” Thấy Lâm Thần, Lâm Ninh Nhi rất là vui vẻ: “Đệ… đi lôi đài rồi hả, kết quả sao rồi?”
“Tỷ xem đây là cái gì?” Lâm Thần chỉ vào đường hoa văn lờ mờ trên trán, cười nói.
“Đây… đây là ký hiệu của Ly Hỏa tông!” Lâm Ninh Nhi nhận ra nó, cười cong đôi mắt: “Nghĩa là đệ thành công rồi.”
“Vâng, tỷ, đệ dẫn tỷ cùng đi Ly Hỏa tông.” Lâm Thần cười cười, cõng Lâm Ninh Nhi lên lưng lần nữa: “Chờ khi đệ có chỗ
đứng trong tông môn, đệ sẽ đi tìm người chữa bệnh cho tỷ.”
“Tiểu Thần, tỷ không muốn cứ liên lụy đệ mãi…” Lâm Ninh Nhi ôm cổ Lâm Thần, giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng.
“Tỷ, tỷ là người thân thân nhất của đệ, tỷ phải nhớ cho kỹ, mạng sống của tỷ chính là mạng sống của đệ. Đời này kiếp này, đệ sẽ không làm tỷ chịu thêm bất cứ ấm ức nào nữa.” Lâm Thần giọng điệu kiên quyết, thái độ dứt khoát.
Lâm Ninh Nhi cười khẽ, nhẹ nhàng ghé vào Lâm Thần.
Loại cảm giác này rất tốt.
“Từ trưởng lão, để ngươi đợi lâu rồi.” Lâm Thần chắp tay.
Lúc nãy ở trên lôi đài, khi mình bị bao vây, Từ Khôn không hề do dự che chở trước mặt mình.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Thần thật sự cảm nhận được tình người ấm áp.
Đây là quy củ của Ly Hỏa tông đấy hả?
Ba người một cây đi thẳng ra ngoài Hoàng Thành, có hai chiếc xe ngựa đã dừng ở đó.
Tô Vũ Vi ngồi trong một chiếc xe ngựa, tay cầm bầu rượu, ánh mắt bình tĩnh.
“Tới rồi hả?”
Sau khi thấy Lâm Thần, nàng lạnh nhạt hỏi, rồi chợt ném bầu rượu ra: “Nếm thử đi!”
Lâm Thần rút nút đậy ra, rót một ngụm vào miệng.
Rượu có vị cay, có chút sặc người.
Thấy vậy, Tô Vũ Vi bĩu môi: “Chỉ có nhiêu đây bản lĩnh thôi sao? Ngươi sống cùng Lâm Thiên Mệnh nhiều năm, sao lại không học được một chút bản lĩnh uống rượu của ông ấy vậy hả?”
“Ông nội không cho ta uống rượu.” Lâm Thần thành thật trả lời: “Ta cũng chưa từng thấy ông nội uống rượu.”
Tô Vũ Vi im lặng.
Sau một lúc lâu, nàng nghiến răng nghiến lợi: “Ông già thối kia!”
Lúc Lâm Thiên Mệnh dạy linh văn cho nàng, ông ấy chỉ có một yêu cầu là bảo nàng thường xuyên cùng ông ấy uống rượu tâm sự.
Lý do là những năm qua bị nghẹn hư rồi.
Lúc ấy Tô Vũ Vi không hiểu, bây giờ nàng đã hiểu.
Hóa ra ông không uống rượu trước mặt cháu trai, giả làm đứng đắn, chỉ uống rượu trước mặt ta thôi.
Ông không chỉ tự mình uống, còn bảo ta cùng uống.
Thói quen thích uống rượu của ta chính là bị ông bồi dưỡng ra!
Lâm Thần sờ sờ cái mũi. Hắn không biết rốt cuộc ông nội đã dạy gì cho Tô Vũ Vi, càng không biết mối quan hệ giữa bọn
họ như thế nào, nên không nói lung tung.
Trên đường đi, Lâm Thần không nhịn được, chủ động hỏi: “Trình độ linh văn của ông nội ta thế nào?”
Tô Vũ Vi liếc Lâm Thần một cái rồi uống một ngụm rượu, nói: “Rất mạnh ”
“Mạnh đến mức nào?” Trước mắt Lâm Thần sáng ngời. Có thể được thiên kiêu số một Hội Ngũ Quốc Tô Vũ Vi nói ra hai chữ kia, có thể thấy được trình độ linh văn của ông nội chắc chăn là cực kì không bình thường.
“Mạnh đến mức… cả đời ngươi chỉ có thể nhìn lên.”
Tô Vũ Vi dường như nghĩ đến gì đó, trong ánh mắt tản mạn bình tĩnh nổi lên vẻ phức tạp.