Trương Huyền đang đắm chìm trong cơn mừng như điên, không hề phát hiện sau lưng có người đi tới.
“Xoát!”
Lâm Thần đánh một chưởng về phía sau tai Trương Huyền.
Trương Huyền cảm nhận được sức gió ập đến, con ngươi co rút dữ dội, dựa vào bản năng cơ thể tránh sang một bên.
“Lâm Thần! Là ngươi!”
Trương Huyền lùi ra sau mấy bước, sắc mặt trở nên cực kì khó coi.
Chẳng lẽ hắn vẫn luôn lặng lẽ theo sau? Nếu thật là vậy thì trên đường tới đây…
Con ngươi Trương Huyền hơi đỏ lên. Ông ta trợn to đôi mắt: “Lân Nhi của ta…”
“Chết rồi.”
Lâm Thần đi lên một bước, vẻ mặt lạnh băng, lạnh lùng nói: “Bây giờ đến lượt ông, gia chủ nhà họ Trương!”
“Ta sẽ giết chết tên súc vật ngươi!” Trương Huyền lập tức mất đi lý trí, gào lên lao về phía Lâm Thần.
Rắn Bạc Lửa Đốm bật người nhảy nhanh lên người Lâm Thần.
Trong miệng nó ánh lên vẻ sắc bén của răng độc.
“Con rắn kia, ăn một cây gậy của Thụ ca đi!”
Cây non nhảy xuống từ trên vách đá, trong tay nắm một cây gậy gỗ rắn chắc, đánh cho Rắn Bạc Lửa Đốm ngã nhào xuống đất.
Cây non nó đã mai phục lâu lắm rồi.
Rắn Bạc Lửa Đốm bị đánh choáng đầu hoa mắt.
Trước đó nó đã bị thương nặng trong lúc đánh nhau với yêu thú, vậy nên lực lượng tốc độ đều yếu di.
“Tê tê tê!”
Rắn Bạc Lửa Đốm vô cùng giận dữ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đậu xanh nhìn chằm chằm cây non.
Huyễn thú cấp một! Sự tồn tại của loại cấp bậc này chính là đồ rác rưởi!
Nếu không phải nó bị thương nặng thì làm gì đến lượt cây non kiêu ngạo?
Lâm Thần siết chặt năm ngón tay va chạm với một tay của Trương Huyền.
“Bịch!”
Một tiếng va chạm vang lên, Lâm Thần lùi ra sau vài bước, nửa bên cánh tay có chút tê dại.
Hắn thầm chấn động với lực lượng của Trương Huyền.
Ông ta đã bị thương nặng thế này rồi mà vẫn còn có sức bùng nổ cao như vậy.
Nếu hai bên đều ở lúc thực lực cao nhất thì tất nhiên là mình không phải là đối thủ của ông ta.