Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 477: C477: Cô đừng lo check



Hàn Giang Tuyết giải thích cặn kẽ.

“Khiêu chiến? Cũng thú vị đấy chứ!” Trần Mộc gật đầu hiểu ra, khẽ mỉm cười.

Hắn thực sự không ngờ rằng trong ba môn phái lớn này lại có chuyện khiêu chiến lẫn nhau.

Tuy nhiên, điều này thực sự có lợi cho sự phát triển của các đệ tử. Quan điểm quản lý của môn phái luôn là tuyển chọn những anh tài và tập trung nguồn lực vào tay những thiên tài có khả năng đặc biệt.

Loại hình thức khiêu chiến này cũng có thể cho mỗi môn phái biết liệu các môn phái khác gần đây có thêm những mầm non mới hay không.

Hàn Giang Tuyết khẽ mỉm cười, tiếp tục giải thích: “Trong Tam Tông Tranh Tài, ngoại trừ các để đệ tử thân truyền ra, bất kỳ đệ tử nội môn nào cũng có thể tham gia chiến đấu. Bất cứ ai có thể tạo ra cống hiến lớn cho môn phái của mình trong Tam Tông Tranh Tài sẽ có thể thăng cấp làm đệ tử thân truyền. Rất nhiêu đệ tử thân truyền hiện giờ trong tông môn của chúng ta đều được tuyển chọn từ Tam Tông Tranh Tài đấy!”

“Đừng coi thường danh hiệu của những đệ tử thân truyền này. Sự đãi ngộ mà bọn họ có thể nhận được không phải đệ tử nào cũng so sánh được đâu. Một trong số đó là khả năng tự do ra vào Tứ Tượng Tinh Tú Môn.”

“Vì vậy, để có thể trở thành đệ tử thân truyền, mỗi lần trước khi Tam Tông Tranh Tài diễn ra, tất cả đệ tử đều sẽ luyện tập như điên để có thể trở nên nổi bật trong Tam Tông Tranh Tài.”

“Ra là vậy. Trần Mộc gật đầu cảm thán.

Bây giờ, trong tay hän đã có một tấm lệnh bài của Tứ Tượng Tinh Tú Môn rồi, nhưng hắn vẫn chưa tiến vào. Nếu có thời gian, hắn có thể vào xem thử, trải nghiệm trước cách một đệ tử thân truyền được đối xử như thế nào.

“Còn về thành tích trước đây của Linh Tiêu tông chúng ta trong Tam Tông Tranh Tài thì sao?” Trần Mộc tò mò hỏi.

Hàn Giang Tuyết cười khổ, nói: “Biểu hiện của chúng ta thật ra cũng không quá nổi bật. Ngươi cũng biết đấy, trong ba đại môn phái, Thiên Ảnh tông xếp hạng cuối cùng, mạnh nhất chính là Thất Huyền tông, còn Linh Tiêu tông chúng ta đứng ở giữa.”

“Trong Tam Tông Tranh Tài, mục tiêu để khiêu chiến chính là Thất Huyền tông. Tuy nhiên, Linh Tiêu tông và Thiên Ảnh tông dù cố gắng hết sức cũng không thể đánh bại họ. Ngược lại, rất nhiều đệ tử ưu tú đã bị Thất Huyền tông giế t chết, đây là nỗi đau của Linh Tiêu tông chúng tai”

“Các đệ tử của Thất Huyền tông trước giờ vẫn ỷ vào sức mạnh lớn mà hống hách kiêu ngạo. Lần này, đến lượt hai môn phái khác tới đánh chúng ta, Thất Huyền tông chắc chẳn sẽ nhớ lại mối hận bị khiêu chiến lần trước mà ra tay tàn độc với chúng ta!”

Trong mắt Trần Mộc hiện lên một tia ngạc nhiên. Nhìn từ góc độ này, Tam Tông Tranh Tài này không hề nhàm chán như hẳn tưởng tượng, ngược lại lại rất thú vị.

Dù sao ba môn phái lớn ở Nam Châu đều đối địch với nhau, để không gây ra tổn thất nặng nề, ngày thường sẽ không xảy ra xung đột hay các trận đấu lớn.

Tuy nhiên, sở dĩ đại hội này được coi là chính đáng là vì nó được ba môn phái bàn bạc thống nhất rồi mới đưa ra quyết định.

Trong đại hội này, cho dù giế t chết toàn bộ đệ tử ưu tú của môn phái khác thì thủ lĩnh của đối phương cũng chỉ có thể ngậm đẳng nuốt cay. Đây quả thực là cơ hội tốt để trấn áp các môn phái khác.

Hàn Giang Tuyết tiếp tục nói: “Thất Huyền tông có sức. mạnh thâm hậu, thực lực mạnh hơn Linh Tiêu tông của chúng †a rất nhiều. Ta nghe nói gần đây trong Thất Huyền tông có rất nhiều thiên tài hàng đầu, trong đó có một người tên là Hứa Hướng Thạch, ngươi nên đặc biệt chú ý. Điểm mấu chốt là Hứa Hướng Thạch này hiện tại không phải là đệ tử nội môn, nhưng còn mạnh hơn so với đệ tử thân truyền bình thường, không dễ đối phó đâu!”

“Còn một người nữa mà ta đoán là ngươi cũng khá quen thuộc, tên là Tân Như Nguyệt. Ta nghe Hạ Chỉ Lan nói, hình như trước kia nàng ta từng là vị hôn thê của ngươi?”

Trần Mộc có hơi sửng sốt, sau đó liếc nhìn Hạ Chỉ Lan đang cúi đầu đỏ mặt.

Ban đầu, nàng ta không muốn nói nhưng Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên quá tò mò về quá khứ của Trần Mộc nên cứ liên tục tra hỏi. Trong phút bất lực, nàng ta đã tiết lộ một số chuyện của Trần Mộc ở Ninh Quốc, bao gồm cả Tân Như Nguyệt.

“Này, bọn ta chỉ hỏi thăm một chút về chuyện của ngươi thôi mà, ngươi sẽ không vì chuyện này mà trách Tiểu Lan chứ?” Nhìn thấy Trần Mộc nhìn Hạ Chỉ Lan, Hàn Giang Tuyết trừng mắt nhìn Trần Mộc với vẻ khó chịu.

Nếu Trần Mộc dám trách Hạ Chỉ Lan chuyện nhỏ nhặt như vậy thì nàng ta sẽ đứng ra bảo vệ Hạ Chỉ Lan. Dù sao bọn họ cũng là đồng đội vào sinh ra tử, nếu nổi vì chuyện nhỏ nhặt như vậy thì thật là hẹp hòi.

Trần Mộc xua tay, cười nói: Không đến nỗi tức giận đâu, chuyện này cũng không có gì. Tân Như Nguyệt quả thực là vị hôn thê trước đây của ta. Đây là sự thật, cũng không phải là bí mật gì, nhưng bây giờ, bọn ta đã hủy bỏ hôn ước, không còn quan hệ gì nữa!”

“Hơn nữa, bây giờ, ta và nàng ta là kẻ thù không đội trời chung, nàng ta muốn dùng mọi thủ đoạn để giết ta. Mà ta, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ tự tay lấy đầu của nàng ta!”

Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên đều cảm thấy cơ thể mảnh dẻ khẽ run lên.

Trần Mộc nhếch miệng cười, tuy răng hẳn vẫn đang nói cười, nhưng trong mắt hắn hiện ra không phải là tình cảm nửa năm, mà là sát khí dày đặc khiến người ta ớn lạnh.

“Ta nghe nói, Tân Như Nguyệt cực kỳ tài năng, có linh kiếm và linh căn, được Thất Huyền tông vô cùng coi trọng, được ban cho rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, nàng ta cũng có tính cạnh tranh rất cao, chưa đầy nửa năm sau khi gia nhập tông môn, nàng ta đã đánh bại vô số sư huynh đồng môn, trở thành đệ tử nội môn đứng đầu. Ngươi cũng nên chú ý!” Hàn Giang Tuyết nghiêm túc căn dặn.

“Cô đừng lo, ta sẽ để mắt tới nàng tal” Trần Mộc mỉm cười.

Đương nhiên, sự chú ý mà hắn nói đến không phải là quan tâm, mà là sát ý!

Trước đây, hẳn không có cơ hội để giết nàng ta.

Nhưng bây giờ, một cơ hội lớn cuối cùng cũng bày ra trước mặt hẳn.

Trần Mộc đoán, có lẽ Tân Như Nguyệt cũng nghĩ như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.