Tiếng gầm nhẹ vang lên, trong linh lực ánh xanh trộn lẫn vài tiếng sói tru.
Tàn ảnh đan xen, không khí dường như bị nghiền nát hết lần này tới lần khác, trận thế cực kì đáng sợ.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Trần Mộc ánh ngược một quyền mạnh mẽ gào thét lao tới. Hắn hơi nghiêng người, dùng một loại góc độ cực kì khó khăn tránh mấy bóng quyền, rồi chợt giơ một ngón tay bị ánh vàng quấn quanh lên, cứ như thể nó đã biến thành một ngọn giáo sắc nhọn, chạm vào trên tàn ảnh kia.
Rầm!
Một tiếng trầm vang lên, vô số quyền ảnh đột nhiên dừng lại ngay lúc này. Trần Thiên Lang loạng choạng lùi lại hơn mười bước, lớp vải trên vai bị xé rách, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ ra, hiển nhiên là bị một ngón tay sắc bén của Trần Mộc làm cho bị thương.
Trong sân vốn dĩ rộng lớn đột nhiên trở nên im lặng.
Dù là các tộc trưởng đại gia tộc trên đài cao, hay là tất cả những người đứng xem phía dưới đều tỏ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là không ngờ Trần Thiên Lang với thế công mạnh mẽ như thế mà lại bị Trần Mộc làm bị thương.
“Tên khốn kiếp, ta thật sự xem thường ngươi!”
Máu tươi đỏ thắm nhỏ giọt nhanh chóng lan ra bên ngoài lôi đài.
Gió mạnh từ từ lắng xuống, Trần Thiên Lang chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn dĩ đầy vẻ hung ác đáng sợ dần dần bình thản, chẳng qua là trong đôi mắt kia lại có vẻ lạnh lẽo cực kì.
Trận chiến này mang đến cho hắn ta rất nhiều điều không thể tin được!
Chiến đấu vượt tám tầng mà tên kia vẫn còn có sức chiến đấu kh ủng bố như vậy!
“Lâu chủ, ngài có thể nhìn ra vấn đề gì không?” Ở dưới lôi đài, Ngụy Mặc hơi nheo mắt, tầm mắt hoàn toàn tập trung lên người Trần Mộc, hỏi.
Ông lão áo trằng đứng bên cạnh ông ấy cũng trở nên nghiêm túc: “Trận chiến này giống như một cao thủ võ thuật hàng đầu hạ thấp cảnh giới của mình để đánh với một tên nhóc cảnh giới Ngưng Hải.”
“Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy.” Ngụy Mặc gật đầu đồng ý với quan điểm này.
Hai người họ đều là luyện dược sư, vậy nên giác quan và thị lực đều mạnh hơn người khác rất nhiều, tất nhiên có thể nhìn ra một ít manh mối.
Kinh nghiệm chiến đấu của Trần Mộc quá mạnh, cộng thêm loại năng lực phán đoán kia, căn bản là không cùng đẳng cấp với Trần Thiên Lang, cho nên dù cảnh giới thấp cũng đủ để hắn không bị thua.
“Có điều, đừng quên Trần Thiên Lang là kiếm hồn chỉ thể, nãy giờ hắn còn chưa sử dụng kiếm thuật!” Ông lão áo trắng trầm giọng nói.
Được ông lão áo trắng nhắc nhở, Ngụy Mặc rốt cuộc nhớ lại: “Đúng vậy, sao ta lại quên chuyện Trần Thiên Lang còn là một vị kiếm tu cơ chứ!”
“Hình như thiếu gia sắp thắng rồi!”
Trong đám đông, nhìn thấy Trần Thiên Lang liên tục bị đánh lui, Bảo Nhi lộ ra vẻ vui mừng hớn hở.
Khương Âm lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Chưa! Chưa thắng!”
Không ai biết rõ hơn nàng rằng một người đã thức tỉnh kiếm hồn là mạnh đến mức nào. Bởi vì đệ tử Tân Như Nguyệt của nàng là một người có được linh căn kiếm hồn, cho nên nàng biết rõ những chỗ đáng sợ của linh căn kiếm hồn.
“Vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Bây giờ mới là thật sự bắt đầu trận chiến sinh tử…” Giọng điệu của Khương Âm trở nên nặng nề.
Trong sân, đám đông vốn đang náo nhiệt dần dần trở nên yên tĩnh.
Từng ánh mắt mang theo chấn động và nghiêm túc đều dõi theo Trần Thiên Lang phía trên lôi đài.
Trên lôi đài, Trần Thiên Lang chậm rãi lau đi vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt vốn âm trầm cũng trở nên bình tĩnh hơn.
“Ngươi thật sự cho rằng mình thắng chắc rồi sao?” Trần Thiên Lang ngẩng đầu nhìn Trần Mộc, trong mắt dần dần lộ ra vẻ trêu chọc.
“Thôi vậy, ta vốn định giữ lại con át chủ bài này để dùng khi chém giết các đại thiên tài trong Hoàng Thành, hiện giờ
đành phải bắt ngươi tế kiếm trước.”
Trần Thiên Lang lạnh lùng nói, tay dần dần đặt lên chuôi kiếm sau lưng.
Xoát!
Thanh kiếm được rút ra, ánh sáng sắc nhọn lạnh thấu xương lộ ra dưới ánh mặt trời.