Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 569: C569: Sinh linh đồ thán



Thiên Lan Thần Cung lay động kịch liệt, thỉnh thoảng có đá từ trên cột nhà rơi xuống, tất cả mọi người đều lo sợ Thiên Lan Thần Cung sụp đổ thành phế tích.

Lực lượng hắc ám của Ma thần cùng lực lượng Thần Thánh hạo nhiên của Thiên Lan Thần Cung đang điên cường va chạm với nhau, thời gian cùng không gian dường như cũng bởi vậy mà không ngừng vặn vẹo.

Dường như bên trong Thiên Lan Thần Cung có thứ gì đó đang hiển hóa ra, phẳng phất như một màn ảnh treo giữa hư không, một thế giới đặc thù xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

– Trong thế giới kia xương cốt thành đống, núi thây biển máu, khắp nơi đều là tay cụt chân cụt, ma khí bao phủ khắp thiên địa

Một Ma thi khổng lồ nằm trong thế giới kia, dùng mắt trần căn bản thấy không rõ Ma thi khổng lồ cỡ nào, một vạn dặm, mười vạn dặm… thậm chí là trăm vạn dặm… Chỉ có thế nhìn thấy Ma thi lấp đầy toàn bộ thế giới, đầu cùng hai chân Ma thi phân ra hai thái cực thế giới.

Cuồn cuộn ma khí tản ra từ trong Ma thi, không ngừng thẩm thấu vào hư không rồi va chạm Thiên Lan Thần Cung.

“Thượng cổ Ma Thần!”

Toàn bộ đám người trong quảng trường Thần Cung đều hít vào một ngụm khí lạnh, thi thể khổng lồ như vậy, e là chỉ có Thượng cổ Ma Thần trong truyền thuyết.

Dù cách nhau một thế giới, nhưng Thượng cổ Ma Thần tản ra uy áp khiến bọn hắn có chút không thở nổi, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ vẫn luôn phóng xuất một cỗ sức mạnh tâm linh bao quanh bọn hắn, e là ngay đứng vẫn bọn hẳn cũng không làm được.

Một người ngu ngốc đến đâu đi nữa cũng ý thức được, có một tôn Thượng cổ Ma Thần bị trấn áp trong Thiên Lan Thần Cung, mà lúc này nó đang chuẩn bị xông ra ngoài.

“Thành chủ đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Linh Thiên Dụ hoảng sợ nhìn Hắc Bạch Thành chủ, cả người hẳn không ngừng run rẩy, phẳng phất như đối mặt với tận thế.

Nếu như Thượng cổ Ma Thần trốn ra được, như vậy không hề nghi ngờ rằng toàn bộ di tích Thiên Lan sẽ bị hủy diệt.

Bọn hắn gây ra đại họa…!

Tất cả mọi người hối hận rồi, nếu như trước đó bọn hắn tin tưởng Tịch Thiên Dạ thì bây giờ không cần phải lo lắng nhiều như vậy.

Trên đời không có hai chữ nếu như, cũng không có thuốc hối hận.

Đối mặt với uy áp của Thượng cổ Ma Thần, tất cả mọi người chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Sắc mặt Hắc Bạch Thành chú trắng bệch, là chủ của một thành nhưng lúc này hẳn cũng không biết nên làm gì.

Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, liếc nhìn những sinh linh di tích Thiên Lan một chút, thản nhiên nói:

Ít nhất thì trước mắt hẳn vẫn còn không thoát ra được. Lực lượng cấm chế của Thiên Lan Thần Cung đủ để ngăn chặn hắn. Đương nhiên nếu như phong ấn bị phá thì hẳn sẽ có thể câu thông lực lượng đến từ Thâm Uyên Ma giới, như vậy Thiên Lan Thần Cung sẽ không áp chế được hắn.”

Âm thanh của Tịch Thiên Dạ quanh quấn trên quảng trường.

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghĩ ngờ, phong ấn Thâm Uyên Ma giới là cái gì?

Dù là Long Thiên Nhi hay Man Cổ Sơn cũng không hiểu Tịch Thiên Dạ nói vậy là có ý gì.

Chỉ có hai vị Hắc Bạch Thành chủ cùng Long Lịch Hải nghe Tịch Thiên Dạ nói xong thì sắc mặt kịch biến.

“Trở về Hắc Bạch Thần Thành… Nhanh! Lập tức trở về Hắc Bạch Thần Thành!”

Hắc Bạch Thành chủ đột nhiên phóng lên trời, hai loại hắc bạch thần quang quay quanh người hẳn, khiến cho tu vi của hắn tăng thêm một cấp độ. Chỉ lấp lóe vài lần, hắn đã biến mất trong tâm mắt của tất cả mọi người.

Những người còn lại thấy vậy cũng không dám sơ suất, đồn dập trở về Hắc Bạch Thần Thành.

Long Lịch Hải cũng muốn trở về Hắc Bạch Thần Thành, nhưng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ vẫn đứng đó nên chút lượng lự.

Tịch Thiên Dạ lườm Long Lịch Hải một cái, thản nhiên nói:

“Bây giờ trở về đã chậm”

Hắn lắc đầu, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua hư không, trông thấy thế giới bên ngoài.

Ngay khi hắn vừa chuyển mắt… ầm ầm!

Bỗng nhiên toàn bộ Thế Giới Thiên Thê đung đưa kịch liệt, dường như cả di tích Thiên Lan đều bị rung chuyển.

Có lẽ vì hư không chấn động mà Thiên Lan Thần Thổ bị lệch khỏi quỹ tích, bọn hẳn đang đứng trên chín tăng trời lại có thể trông thấy tình cảnh ở Thiên Lan Thần Thổ.

Chỉ thấy ma khí cuồn cuộn phủ kín trời xanh, vô cùng vô tận Ma binh, Ma tướng, Ma thú từ bên

Bởi vì Hắc Bạch Thần Thành là trung tâm của Thiên Lan Thần Thổ nên gánh chịu ma tai kinh khủng nhất, vô cùng vô tận Ma tộc như hóa thành Ma vân vây kín chung quanh, một thành trì hùng vĩ đã hóa thành Ma quật.

Sắc mặt hai người Long Lịch Hải cùng Man Thiên Ý khó coi vô cùng, cả người lạnh lẽo run sợ trong lòng, nếu như không phải Thần tử phân phó bọn hẳn âm thăm rút lui khỏi Hắc Bạch Thần Thành, e là Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc cũng phải chịu cảnh sinh linh đồ thán.

Đối mặt với Ma tai kinh khủng như thế, những thần tộc, thượng tộc còn lưu lại bên trong Hắc Bạch Thần Thành trở nên yếu đuối vô cùng, từng sinh linh ngã xuống như thái rau.

“Đáng giận!”

Long Lịch Hải siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đây tơ máu, mặc dù Long Nhân tộc đã rút khỏi Hắc Bạch Thần Thành, nhưng hẳn đã sống ở trong thành lâu như vậy, sao lại thể không có một chút tình cảm nào.

Hắn đã từng chiến công hiển hách, đã từng củng Hắc Bạch Thần Thành giao chiến với Ma tộc không dưới mười lần, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Hắc Bạch Thần Thành kiên cố hùng vĩ trong lòng hẳn cũng sẽ có một ngày bị công phá.

“Không có khả năng! Cho dù Thâm uyên Ma tộc đốc toàn bộ lực lượng cũng không thể công phá Hảo Bạch Thần Thành trong thời gian ngắn ngủi như thế”

Man Thiên Ý trừng mắt to như chuông đồng, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc, hắn là thống lĩnh quân tiên phong của Hắc Bạch Thần Thành nên hiểu rất rõ phòng ngự của Hắc Bạch Thần Thành kh ủng bố đến mức nào, làm sao có thể bị Ma tộc công phá nhanh như vậy, thậm chí bọn hẳn còn không đạt được tin tức thì Hắc Bạch Thần Thành đã bị luân hãm.

Các thôn dân cổ thôn cũng không phải người ở Hắc Bạch Thần Thành nên cũng không đề cập tới lòng trung thành cùng tình cảm.

Nhưng nhìn thấy di tích Thiên Lan bị Ma tộc tàn phá bừa bãi thế, từng người một cũng biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn như trông thấy Thiên Lan Thần Tông năm đó… Cũng bị Thượng Cổ Ma tộc vây quanh tầng tầng lớp lớp, mặc dù liều chết nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt.

Hắc Bạch Thành chủ dẫn theo mấy vị cường giả của các tộc trở về không ngừng xuyên qua tầng tầng Thế Giới Thiên Thê, không bao lâu đã về đến bên ngoài Hắc Bạch Thần Thành.

Nhưng lúc này Hảo Bạch Thăn Thành đã bị công phá, Ma binh tàn phá bừa bãi khắp nơi, con dân trong thành không ngừng bị đồ sát, tiếng than trời trách đất vang vọng khắp thành.

Đối mặt với Ma tai kh ủng bố như thế, con dân trong thành dần dần cảm thấy tuyệt vọng.

“Không có khả năng!”

Hắc Bạch Thành chủ phẫn nộ hét lớn, hắn phóng thẳng lên Thiên Không Thành như một trận mưa sao băng vượt mọi chông gai, hết thảy Ma binh Ma tướng ngăn cản ở trước mặt hẳn đều bị đánh giết trong nháy mắt, máu tươi bay tứ tung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.