Hắc Đồng Thánh Quân ở trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy trêu chọc cùng sát ý, giờ khảc này hẳn rốt cục tìm về một điểm tự tin, ít nhất hắn có thể ăn chắc tên Thiên Lan Thần tử trước mắt nơi này không có mấy tên cao thủ biến thái trong mắt hẳn Tịch Thiên Dạ đã là một người chết.
“Ngươi muốn giết ta?”
Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, giống như cười mà không cười nhìn Häc Đồng Thánh Quân.
Có phải ngươi đang vô cùng hối hận, vô cùng hoảng hốt, vô cùng bối rối? Ha ha, đắc tội Linh Hắc Đồng Tộc chúng ta, mãi mãi không có kết cục tốt.”
Hắc Đồng Thánh Quân ha ha cười lớn, bây giờ sự sống chết của Tịch Thiên Dạ nắm trong tay hẳn nên không gần phải vội, hắn nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt trêu chọc, như đang trêu chọc một con trùng nhỏ bé, hắn muốn từng chút một hành hạ Tịch Thiên Dạ đến chết, từ tâm hồn đến thể xác. Hẳn muốn Tịch Thiên Dạ chết vô cùng thê thảm, chết trong sợ hãi tột cùng, còn thê thảm hơn hắn trước đó gấp một vạn lần.
Trực tiếp giết chết hắn?
Hừ! Vậy thì có lợi cho hẳn quá rồi.
Hắc Đồng Thánh Quân từng bước một tiến lên, ánh mắt trở nên tàn nhẫn.
Sắc mặt của Linh Lan Nặc cùng mấy người Linh Thiên Điêu trở nên trẳng bệch, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không biết làm sao.
Giờ khắc này, bọn hẳn thật sự bối rối, căn bản không biết nên làm sao bây giờ.
Đối mặt với Hắc Đồng Thánh Quân, bọn hẳn hoàn toàn không có kỳ năng lực chống cự nào.
Có thể nói, sinh tử của tất cả mọi người đều nằm trong tay của Hắc Đồng Thánh Quân, hơn nữa sau khi Hắc Đồng Thánh Quân giết chết Tịch Thiên Dạ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hẳn. Lưỡi đao tử thần treo trên cổ tất cả mọi người, chỉ cần là người có mặt ở đây, ai cũng không tránh được.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!”
Linh Lan Nặc gấp muốn khóc, toàn bộ Thần Mạch Nhân tộc, chỉ có thành chủ mới có thể ngăn cản Hắc Đồng Thánh Quân, thế nhưng thành chủ căn bản không ở trong khu quặng mỏ, bọn hẳn không có bất kỳ cơ hội nhỏ nhoi nào.
Tịch Thiên Dạ nhìn Hắc Đồng Thánh Quân cố làm ra vẻ hù dọa hắn, nhàn nhạt cười.
“Hắc Đồng Thánh Quân, e là ngươi còn không hiểu rõ ràng tình huống trước mắt đi” Tịch Thiên Dạ lắc đầu.
“Tình huống gì?” Hẳc Đồng Thánh Quân cười khặc khặc một tiếng: “Tình huống chính là ngươi lập tức trở thành người thê thảm nhất trên đời này.
Nói xong, cả người Hắc Đồng Thánh Quân lóe lên biến mất tại chỗ, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, từ trên người hẳn tỏa ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa, toàn bộ khu quặng mỏ đều bị bao phủ trong uy áp của hẳn.
Tu sĩ Đại Thánh Hoàng Cảnh ở Hắc Bạch Thần Thành có thể so với Đại Thánh trên đại lục Nam Man, một khi ra tay khí thế vô cùng đáng sợ.
Nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Tịch Thiên Dạ vẫn đứng im tại chỗ, không nhanh không chậm giơ một bàn tay ra, dường như xua đuổi một con muỗi.
Ầm!
Một tiếng vang trầm, Hắc Đồng Thánh Quâbn trực tiếp bị quất bay ra ngoài, áo bào rách thành từng mảnh, tả tơi chật vật không chịu nổi, cả người va vào vách quặng mỏ, bức tường quặng cứng rắn như thế cũng bị lõm vào thật sâu.
Cái gì!
Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, mạnh mẽ như Hắc Đồng Thánh Quân, thế mà bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay đánh bay ra ngoài.
Linh Thiên Điêu rung động trong lòng, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt.
Linh Lan Nặc cũng ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, thiếu niên đã từng xông vào Cửu Tâng cốc trọng thương mà về, thật sự là hân?
Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh cả người cứng đờ, nhất là Linh Thừa Nguyên, trong nội tâm tràn đầy hoảng hốt, lúc trước hãn không biết sống chết chạy đi khiêu khích Tịch Thiên Dạ, cũng may trong không gian đấu chiến sẽ không nguy hiểm tính mạng, bằng không sợ là hắn đã không đứng ở đây.
Chẳng qua, thật không ngờ Tịch Thiên Dạ có thể đánh bại Häc Đồng Thánh Quân, thật sự là tuyệt xử phùng sinh, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một tia hi vọng
Nếu như có thể không chết, ai lại nguyện ý chết đây.
Cho dù đối mặt với sống chết, Thần Mạch nhân tộc bọn hắn cũng không có khả năng đứng về phía Hắc Đồng Thánh Quân, nàng hận không thể thay Tịch Thiên Dạ giết chết Hắc Đồng Thánh Quân.
Ầm ầm!
Đất rung núi chuyển.
Hắc Đồng Thánh Quân leo ra từ trong hố sâu, khí tức kinh khủng chấn động quặng mỏ không ngừng lắc lư, núi đá không ngừng lăn xuống
Lúc này Hắc Đồng Thánh Quân đã không còn bá khí cao quý như trước đó, có thể nói là vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên vạt áo có vết máu chưa khô.
“Tịch Thiên Dạ, ngươi…”
Hắc Đồng Thánh Quân giờ tay chỉ chỉ Tịch Thiên Dạ, cả người run rẩy không ra lời.
Ngay ở vừa rồi, hẳn cảm giác như mình không phải đối mặt với một tên thiếu niên, mà là một con mãnh thú thời hồng hoang.
Một con mãnh thú khủng bố tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng con mồi trước mắt.
Cảm giác vừa rồi, khí tức kia so với lão thôn trưởng huyền bí cổ thôn hẳn từng gặp càng thêm đáng sợ.
“Hắc Đồng Thánh Nhân, ngươi thật là không biết sống chết, bây giờ không một ai có thể cứu được ngươi.” Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Hắc Đồng Thánh Quân từng bị gia gia của Long Thiên Nhi hành hạ rất thê thảm, thế nhưng bây giờ vẫn không biết sợ, đối mặt cường giả thì ra vẻ khúm núm, một khi gặp kẻ yếu liền ngang ngược càn rỡ. Đây thực sự là điển hình lấy mạnh hiếp yếu, lấn thiện sợ ác.
“Tịch Thiên Dạ, cỗ lực lượng kia hẳn không thuộc về ngươi đi?” Hắc Đồng Thánh Quân biểu lộ khó coi, lấy lại tỉnh táo nói.
Một người thiếu niên như Tịch Thiên Dạ, tuổi tác không hơn trăm, sao có thể có tu vi cao thâm như vậy? Ban đầu ở Đấu Chiến Cung, Tịch Thiên Dạ chỉ có tu vi Thánh Hoàng cảnh, bị hắn áp chế gắt gao, không có khả năng chỉ vẹn vẹn thời gian nửa tháng đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế.
Cö lực lượng vừa rồi thật đáng sợ, nhưng hiển nhiên không thuộc về Tịch Thiên Dạ, nói không chừng là cái lão thôn trưởng thần bí kia đã tặng cho hắn bảo vật phòng thân.
“Nhưng lực lượng đến từ ngoại vật sẽ không thể dài lâu, chỉ có lực lượng của mình mới là căn bản nhất, bản tọa cũng muốn nhìn một chút người có thể cường thế bao lâu.”
Hắc Đồng Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, sau khi xác định Tịch Thiên Dạ dựa vào ngoại vật bảo vật mới có thể đánh hãn trọng thương, trong lòng trở nên trấn định, lần nữa nhào về Tịch Thiên Dạ. Hản chính là tồn tại cao nhất trong di tích Thiên Lan, tu hành hơn ngàn năm, làm sao có thể đánh không lại một thiếu niên.
Những người khác nghe Hắc Đồng Thánh Quân nói như thế, lại một lần nữa lo lắng.
Hoàn toàn chính xác, dựa theo lẽ thường, Tịch Thiên Dạ không có khả năng đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, trước đó hẳn còn bị Hắc Đồng Thánh Quân nghiền ép, nói không chừng thật đúng là Tịch Thiên Dạ mượn nhờ ngoại lực mới như thế.
“Trong lúc nhất thời đám người trở nên khẩn trương, Linh Lan Nặc vô ý thức siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay mö hôi nhễ nhại.
Hắc Đồng Thánh Quân thấy Tịch Thiên Dạ vẫn chắp tay sau lưng, không nói một lời, hẳn đắc ý cười một tiếng, cho là mình đã đoán đúng, ánh mắt hung tàn nhìn về Tịch Thiên Dạ.
Ầm!
Một tiếng vang trầm!
Hắc Đồng Thánh Quân lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hung hãng đụng vào bên trên khu quặng mỏ, khiến cho mặt trên ầm ầm sụp đổ.
Hắc Đồng Thánh Quân choáng váng cả người, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hắn lại không hoảng hốt, vẫn hung tàn nhào về phía Tịch Thiên Dạ.