Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 559: C559: Thâm lam trọng đồng



Lục Dực U Minh hiết hoàng cực kì hiếm có ở U Minh hải. Đây là chủng loài đứng đầu trong dòng U Minh hiết, có tiềm năng thành thần.

Nếu xét về thiên phú, Lục Dực U Minh hiết hoàng không kém mấy người Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi là bao, thậm chí còn mạnh hơn.

Chỉ là từ khi có được vật này, Tịch Thiên Dạ vẫn chưa có cơ hội ấp cho nó nở ra vì chưa đủ năng lượng.

Ấp trứng Lục Dực U Minh hiết hoàng không hề đơn giản. Không phải năng lượng gì cũng dùng được, vật này nhất định phải cắn nuốt được năng lượng huyết tình từ những sinh linh khác mới xong.

Chính vì thế, huyết dịch cùng hài cốt Thánh Giả mà Tịch Thiên Dạ phát hiện ở thụ quật lúc trước vốn định làm vật phẩm để chuẩn bị cho công đoạn ấp trứng U Minh hiết mẫu trùng.

Thậm chí Thần Ngọc thiên nữ từ Ngọc Thần Sơn cũng đã định trở thành vật hi sinh cho việc ấp trứng này.

Sự thực việc ấp trứng đã sắp đặt khá đầy đủ rồi. Tịch Thiên Dạ đã tính thời điểm bắt đầu ấp trứng không còn xa nữa nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà sau khi bị Tịch Thiên Dạ điểm hóa, vật này lại tiến hóa thành Lục Dực U Minh hạt vương.

Thành ra toàn bộ năng lượng chuẩn bị trước đó bỗng thiếu hụt trầm trọng.

Tịch Thiên Dạ đạt được trứng nhưng rồi không có cơ hội nào để ấp nữa. Bởi vì hắn căn một lượng năng lương huyết tinh quá mức khổng lồ. Hơn nữa yêu cầu về phẩm chất cũng cao, hầu như rất khó tìm được.

“Đây là may mắn của ngươi. Huyết dịch bên trong cự đỉnh dù biến chất nhưng lại dư xài cho người ấp trứng.”

Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Tinh huyết Thánh tổ quá cao cấp, dĩ nhiên hẳn không thể để cho U Minh hạt vì quá lãng phí.

Chỉ là ấp trứng thôi thì đám huyết dịch hỗn tạp bên trong những cự đỉnh kia không thể tốt hơn. Chưa kể phẩm chất cũng không kém chút nào, Lục Dực U Minh hạt hoàng nở ra chắc chẵn sẽ rất mạnh mẽ.

Tịch Thiên Dạ thu sạch mười chiếc cự đỉnh còn lại vào túi. Dù ấp trứng U Minh hạt không cần nhiều như vậy, nhưng tới lúc U Minh hiết hoàng nở ra thì năng lượng cần cho việc nuôi nấng nó còn kinh khủng hơn.

Từ đại điện trở ra, Tịch Thiên Dạ nhanh chóng rời đi một cách rất thuận lợi

Bên trong thí luyện chỉ địa có không ít bảo vật, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tận lực thu vét một lần trọn ổ.

Tước Vân Tâm cùng đám người huyết tính quỷ tước tộc vẫn như cũ phục sẵn ở dãy ngoài cung điện. Trông thấy nhìn thấy Tịch Thiên Dạ phơi phới bước ra từ thâm cung không mất một cọng lông, bộ dạng cực kì nhàn nhã khiến toàn bộ đều trợn mắt há mồm.

Đám người này vốn vẫn đang cẩn thận từng chút một, không dám loạn động như đang đi trên băng mỏng. Thấy Tịch Thiên Dạ trở ra liền thay đổi hẳn, theo bản năng đoán rằng thâm cung có lẽ cũng không quá nguy hiểm, không cần phải để ý tới mức đó.

“Trong cung điện cấm chế tăng tầng, nguy hiểm vô cùng. Nơi ở riêng tư của tu sĩ thượng cố không phải là chỗ cho các ngươi thăm dò bảo địa truyền thừa, rời đi ngay thì hơn.”

Tịch Thiên Dạ thấy đám người huyết tinh quỷ tước tộc nọ có vẻ kích động thì nhàn nhạt nhắc nhở một câu, sau đó phiêu nhiên bỏ đi.

Tiểu lục địa chỉ là nơi cu ngụ của một vị đại năng thượng cổ, không phải là chỗ có truyền thừa hay khảo hạch gì. Càng không để cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Xông bừa vào chắc chẳn sẽ không có đường ra.

“Dừng lại hết cho ta.”

Tước Vân Tâm lạnh lùng quát một tiếng, cản lại toàn bộ đám người đang kích động kia.

Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ không cần nói nàng cũng đã mơ hồ nhận ra nơi đây không phải chỗ để bọn họ có thể thăm dò.

Giờ nghe Tịch Thiên Dạ nói vậy càng khiến nàng chắc chắn hơn.

“Tịch Thiên Dạ lừa chúng ta phải không? Vừa mới ‘thấy đạo huyết quang kinh người như vậy, rõ ràng là trọng bảo xuất thế. Tịch Thiên Dạ đạt được trọng bảo trong đó, giờ nói như vậy không chừng là có lòng tự tư, không muốn chúng ta tìm được bảo vật. ”

Một thanh niên huyết tỉnh quỷ tước tộc nhịn không được phản bác. Ai chẳng thèm muốn được như Tịch Thiên Dạ, phi thẳng vào trung tâm trọng địa đoạt bảo vật rồi ra.

“Ngu xuẩn, dù cho nơi đây có bảo vật thì cũng đã bị Tịch Thiên Dạ lấy đi cả rồi. Ngươi cho là hắn sẽ lưu chút nào cho người tới nhặt nhạnh sao?”

“Các ngươi muốn đi thì đi, có gì thì tự chịu.”

Tước Vân Tâm lạnh lùng nói, định cứng rắn hơn chút nhưng rồi lại thôi. Ngay cả Tước Vân Đồng có vẻ miễn cưỡng rồi cũng xoay người bỏ đi.

Số lượng trọng địa thuộc về huyết tỉnh quỷ tước tộc bọn họ ở thí luyện chỉ địa cũng không ít, cần gì phí thời gian ở chỗ này.

Tịch Thiên Dạ lang thang trong thí luyện chỉ địa, dựa theo tâm ý của mình tìm đến những tiểu lục địa khiến hẳn cảm thấy hứng thú.

Có đôi lúc hẳn thu hoạch tương đối khá ở một tiểu lục địa nào đó. Có khi lại chẳng thu được gì.

Hắn khác với tất cả mọi người, bởi chỉ mình hắn có thể tự do đi lại trong hư không, không phải chịu chút quy tắc hạn chế nào của thí luyện chỉ địa này.

Thế là rất nhiều kẻ ở Thiên Lan di tích bỗng phát hiện tổ địa hoặc nơi truyền thừa vốn thuộc về chủng tộc bọn họ… lại đột nhiên xuất hiện một kẻ ngoại tộc.

Kẻ đó cứ thể lăng không mà tới, rồi cũng nghêng ngang rời đi. Tựa như toàn bộ Thí luyện chỉ địa đều tùy ý hắn.

Tịch Thiên Dạ cứ thế đi qua di tích của U Viêm Hàn Ảnh tộc, Long Nhân tộc; Kim Diễm linh tộc; thậm chí cả của thần mạch nhân tộc… Trong thời gian ngắn, hẳn thu được vô số tài liệu tu luyện.

Đương nhiên nói “khủng bổ cũng là với những. người khác. Còn với Tịch Thiên Dạ thì sợ là không đủ cho hắn đột phá tới Nguyên Anh kỳ.

Hơn thế, tài nguyên thực sự chất lượng cũng không thể mua được trên thị trường. Đồ tốt thì vĩnh viễn không thể dùng tiền mà có.

Ví dụ Tịch Thiên Dạ vẫn đang muốn luyện chế pháp bảo mạnh hơn. Hắn tính dùng Quân Vương Kiếm và Vô Gian giáp luyện thêm một lần nhưng mãi vẫn không tìm được tài liệu thích hợp.

Giờ ở trong thí luyện chỉ địa mới có cơ hội thu đủ từng chút một những vật liệu để luyện khí đó.

Ngày thứ mười ba, Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở một tòa lục địa vốn thuộc về thần mạch nhân tộc. Đại lục này núi non trùng điệp. diện tích rộng mênh mông. Nếu hắn đoán không sai, nơi đây hắn là một khu mỏ quặng thời thượng cổ của thần mạch nhân tộc. Giữa các dãy núi còn sót lại rất nhiều quặng mỏ đào sâu không thấy. đáy.

Khoảnh khắc Tịch Thiên Dạ vừa tới, chân còn chưa chạm đất đã thấy một đạo hào quang màu xanh ánh kim phóng thẳng lên trời xuyên tới tận tầng mây.

Tịch Thiên Dạ hơi sững người. Hẳn còn chưa kịp thăm dò mà trọng bảo đã xuất thế rồi

Chỉ cần nhìn vào hào quang chiếu thẳng đến cửu thiên kia cũng đủ biết bảo vật đào được chắc chắn không đơn giản.

“Thâm Lam trọng đồng.”

Tịch Thiên Dạ nhắm mắt, nhìn về phía ánh sáng chiếu cao kia mà bật cười khẽ.

Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chắng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chứt công phu.

Thâm Lam trọng đồng chính là một trong những tài liệu tốt nhất trong kế hoạch luyện chế thanh Quân Vương kiếm thứ hai của hắn,

Hắn vốn biết dù là trong tu tiên giới, Thâm Lam trọng đồng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tìm được hay không hoàn toàn nằm ở duyên phận.

Ở Thái Hoang mà muốn lấy được một khối Thâm Lam trọng đồng cũng rất khó khăn.

Cho nên hắn cũng không quá cứng nhắc, đã chuẩn bị tìm tài liệu thay thế.

Nhưng vừa mới định bỏ qua, thì tự dưng nó lại chạy tới.

Như thế không phải kinh hỉ là gì?

Mà trên đại lục này, hắn còn cảm ứng được một vài khí tức quen thuộc. Những lưồng khí tức đó xao động kịch liệt, hiển nhiên là đang chiến đấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.