Tích cách Cố Vân dịu dàng, không có mạnh mẽ như Cố Khinh Yên, là loại cô nương tương đối nghe lời.
Hơn nữa nàng lại rất thích hành vi cường thế bảo hộ kia của Tịch Thiên Dạ.
Cố Khinh Yên sau một hồi giận dữ cũng không tiếp tục náo loạn với Tịch Thiên Dạ nữa, yên lặng một mình trở về phòng tu luyện, hiển nhiên lấy sự kìm nén tức giận trong nội tâm để phấn đấu.
Mấy ngày tiếp theo nàng cũng không có nói một câu nào với Tịch Thiên Dạ nữa, làm bộ không muốn để ý đến hắn.
Đang trong thời gian chuẩn bị xuất phát thì Tịch Thiên Dạ có tiếp đãi mấy khách nhân của Nam Man đại lục, người có cơ hội gặp được hắn dĩ nhiên có chút giao tình, nếu người không quen biết gì thì căn bản không gặp được.
Tịch Thiên Dạ có khả năng giúp đỡ thì hắn sẽ cố gắng trợ giúp một hai.
Tài nguyên trong Hắc Bạch thần thành không có gì ngoài những truyền thừa cơ mật cùng với một số bảo vật cấm kỵ của những Thần tộc lớn kia, nếu không có Tịch Thiên Dạ thì bọn họ không thể biết được tí gì.
Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng không cho bọn hắn danh ngạch tiến vào Thiên Lan thần cung mà chỉ dặn dò phải lập tức trở về tổ thành.
“Khinh Yên tỷ tỷ, vì sao mà sinh linh Thiên Lan di tích chúng ta không đi tị nạn về tổ thành?”
Thải Thận Nhi nghỉ ngờ hỏi.
“Tỷ tỷ cũng không biết, hình như chỉ có sinh linh trên Nam Man đại lục chúng ta mới có thể ra vào tổ thành, từ trước đến giờ là thế”
Đối với nghỉ vấn của Thải Thận Nhi thì Cố Khinh ‘Yên cũng không trả lời được.
Nếu như sinh linh trong Thiên Lan di tích có thể tiến vào tổ thành thị nạn dân ở đây cũng không có nhiều như vậy, chỉ cần trốn vào trong tổ thành thì những ma tộc kia căn bản không làm gì được.
“Bởi vì người bố cục của Thiên Lan di tích năm đó không cho sinh linh của Thiên Lan di tích ra ngoài.”
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
“Hừ!”
Cố Khinh Yên nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp cứng lại, quay ngoắt sang một bên.
Tịch Thiên Dạ thấy Cố Khinh yên tỏ ra có thù oán với hắn thì khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:
“Trong hai ngày này các ngươi lên đường đi. Đi đường bình an”
“Việc của ta không cần ngươi quản.”
Cố Khinh Yên lạnh lùng nói.
Tịch Thiên Dạ cười cười, không để ý đến Cố Khinh Yên nữa, hắn rất bận rộn, không có thời gian đấu khí với nữ nhân.
Chờ mấy ngày sau hết giận thì sẽ không sao.
Ngày thứ chín, thời gian xuất phát quy định đã đến.
Tịch Thiên Dạ mang theo một đám người đi lên cửu thiên lần đầu bước vào Thiên Không thành, đi vào trong quảng trường của Thiên Lan thần cung.
Lúc này, trên Hắc Bạch quảng trường có không ít người, mọi người tập hợp ở đây đều là cường giả của các tộc.
Hắc Bạch thành chủ, Chúc Hồng Tiêu, cùng với mấy người Hắc Nhãn Thánh Quân.
Về phần đám tiểu bối thì người quen trong đó cũng không ít, Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng, Linh Thiên Điêu, Chúc Diễm Tâm, Tước Vân Đồng, Lãnh Nhược U,.. Một số thiên tài tuyệt thế của Hắc Bạch thần thành đều có mặt ở đây, hiển nhiên là hạt giống tương lai của Hắc Bạch thần thành sẽ được các tộc cực kỳ coi trong, họ cũng có tư cách đi vào Thiên Lan thần cung.
Một trăm danh ngạch mặc dù không ít nhưng phân phối đến các thần tộc thì cũng không nhiều, dù cho lục đại thần tộc thì tối đa cũng chỉ có bảy tám người mà thôi. Hơn nữa đó là dưới tình huống Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc không có tham dự.
Về phần đám người của Tịch Thiên Dạ thì số người cực nhiều… con số phải lên đến hơn nghìn người.
Không có cách nào, Tịch Thiên Dạ trắng trợn buôn bán danh ngạch vào Thiên Lan thần cung trong Hắc Bạch thần thành, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã bán ra được hai ba trăm cái.
Cũng bởi vậy mà Tịch Thiên Dạ kiếm lời được hai ba trăm vạn Bạch Ly châu, vơ vét gần như một nửa Bạch Ly châu của Hắc Bạch thần thành.
Ngoại trừ những người đi mua danh ngạch kia, Long Nhân tộc cùng với Man Ma Thản tộc cũng có không ít người tham gia, có Tịch Thiên Dạ ở đây bọn hắn sẽ không phải lo chuyện thiếu danh ngạch.
Về phần cổ thôn, ngoài mấy hài đồng thì cơ hồ tất cả mọi người đều đi theo Tịch Thiên Dạ tới.
Mục tiêu của bọn hắn không phải là Thiên Lan thần cung mà là thí luyện chỉ địa trước kia.
Bên trong Thí Luyện Chỉ Địa có lưu giữ truyền thừa từ tổ tiên của bọn họ, là sinh linh của Thiên Lan di tích nếu được tiến vào Thí Luyện Chỉ Địa sẽ có cơ duyên tạo hóa rất lớn, một kia được ý niệm tổ tiên lưu lại triệu hoán vậy sẽ được rất nhiều cơ duyên cùng bảo vật.
Về phần tu sĩ của Nam Man đại lục thì họ có tiến vào trong Thí Luyện Chỉ Địa cũng không có ý nghĩa gì, đó cũng là một trong những nguyên do mà Tịch Thiên Dạ không muốn cho bọn hắn đi vào.
“Tịch Thiên Dạ, nếu như không còn việc gì khác thì bây giờ lên đường đi.”
Hắc Bạch thành chủ nhìn sang Tịch Thiên Dạ đang đứng phía sau hơn ngàn người, trong lòng có chút nhức nhói, nhất là khi thấy trong số một ngàn người kia có không ít kẻ thuộc về chủng tộc cùng thế lực dưới trướng hắn.
Hắn đường đường là một thành chủ mà chỉ có một trăm danh ngạch, Tịch Thiên Dạ lại có thể tùy ý bán danh ngạch cho người khác.
“Lên đường đi”
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Rất nhanh, một đám người phóng thắng lên tận đi lên tận cửu thiên.
“Thiên Lan di tích ở tăng thứ ba của Thế Giới Thiên Thê, còn Thiên Lan cấm địa hay gọi là Thí Luyện Chỉ Địa lại ở tầng thứ hai, còn Thiên Lan Thần Cung lại ở tầng thứ nhất.
Từ khi Thí Luyện Chỉ Địa bị đóng thì tất cả sinh linh của Thiên Lan di tích chỉ có thể hoạt động ở tầng thứ ba thôi.
Người có tư cách bước vào Thiên Lan Thần Cung thì đều có tu vi rất mạnh, tự nhiên sẽ không e ngại cương phong của Cửu Thiên.
Rất nhanh, bọn hẳn đã đến tầng thế giới cuối cùng trên cửu thiên, đã không còn đường nào lên nữa, nếu mạnh mẽ đi đến thì sẽ phải chết không nghi ngờ.
“Trong lịch sử có một số cường giả cực hạn có ý đồ muốn mạnh mẽ xông vào Thí Luyện Chỉ Địa mà kết quả thì vô cùng thê thảm.
Tịch Thiên Dạ khoanh tay, nhìn lên kết giới phong ấn ở cuối trời, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
“Lấy mảnh Thiên Lan thần đồ cuối cùng ra.”
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói
Hắc Bạch thành chủ nghe thấy vậy cũng không chần chờ gì nữa mà vung tay lên, một quyển da dê bay ra từ trong ống tay của hắn.
Tịch Thiên Dạ nhận lấy cuốn sách da dê cổ, ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch thành chủ, thản nhiên nói:
“Toàn bộ các ngươi đều tiến vào Thiên Lan Thần Cung mà không sợ Thâm Uyên Ma tộc thừa cơ đánh vào Hắc Bạch thần thành trống rồng sao?”
Người mà Hắc Bạch thành chủ mang tới đều cường giả đỉnh tiêm của Hắc Bạch thần thành, có thể nói hơn nửa cao thủ trong thành đều tụ tập vào đây
“Yên tâm đi, Hắc Bạch thần thành đã tồn tại mấy chục năm, há lại dễ công phá như vậy. Huống chỉ thống soái Chúc Hồng Tiêu không có đi theo chúng ta, có hẳn trấn thủ ở Hắc Bạch thần thành cùng với nội tình mấy chục vạn năm thì dù Thâm Uyên Ma tộc có mạnh hơn nữa cũng không thể công phá trong thời gian ngắn được”
Hắc Bạch thành chủ lạnh lùng lườm Tịch Thiên Dạ một cái, là thành chủ của Hắc Bạch thần thành nên lực lượng phòng ngự trong thành mạnh đến mức nào thì hắn là người rõ ràng nhất.
Nếu không phải cần dùng chút lực lượng để đối phó Thâm Uyên Ma tộc mà không được dùng vào việc khác thì Tịch Thiên Dạ làm gì có chỗ phách lối? Nếu không hắn đã sớm vận dụng những lực lượng cấm kị kia hủy diệt Tịch Thiên Dạ cùng với cổ thôn quý dị sau lưng hắn.
Mấy chục vạn năm qua Thâm Uyên Ma tộc không có đánh bại được Hắc Bạch thần thành chẳng lẽ lại chỉ rong mấy ngày hẳn ngủi này công phá được?
“Chẳng lẽ ngươi không sợ người tin cậy nhất của ngươi là thống soái Chúc Hồng Tiêu là gian tế của Thâm Uyên Ma tộc?”
Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hắc Bạch thành chủ cùng với Chúc Hồng Tiêu phía sau, gương mặt mang biểu lộ cười mà không phải cười.