Nhưng Hắc Bạch thành chủ lại không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Hắc Đồng thánh quân, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc.
Hắc Đồng thánh quân thấy vậy thì thầm giật mình, hắn như ý thức được cái gì, thân thể căng cứng siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Vậy mà lại bắt hẳn dập đầu nhận lỗi!
Hắn đường đường là Thánh Quân, là chí cường giả trong di tích Thiên Lan thế mà đám người kia lại bắt hẳn dập đầu nhận lỗi với một người trẻ tuổi!
Trong nháy mắt, hắn đã lóe lên ý nghĩ liều mạng phản kháng, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Nhưng mà, vào thời điểm Hắc Đồng thánh quân còn đang đấu tranh tư tưởng trong lòng thì mẫu thân Thải Thận Nhi lại cười tươi như hoa mà nói
”Quỳ xuống cầu xin tha thứ quá đơn giản, nếu như ngươi không quỳ, vậy thì ta vẫn còn những biện pháp khác để trừng phạt. Dù sao thì thành chủ của các ngươi cũng đã nói, chỉ cần không giết chết, chúng ta muốn làm gì khác cũng được.”
Thanh âm của mẫu thân Thải Thận Nhi dễ nghe êm tai, tựa như tiếng trời, khiến người nghe tâm thần thanh thản, nhưng rơi vào trong tai Hắc Đồng thánh quân lại như thanh âm của ác ma đến từ mười tám tầng địa ngục, thân thể hán nhịn không được run lẩy bẩy, trong mắt chỉ còn lại hoảng sợ cùng e ngại:
Hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều, bịch một tiếng liền quỳ xuống.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên một trận, nhìn Hắc Đồng thánh quân trực tiếp quỳ xuống, dứt khoát quả quyết, chẳng có một chút gan dạ thì đều hai mặt nhìn nhau.
Nữ nhân đẹp không tưởng nổi kia đáng sợ như vậy sao? Nàng lại có thể dọa ngươi thành cái bộ dáng này…
Mí mắt Hắc Bạch thành chủ cũng nhảy lên một trận, mặt mũi cũng có chút đỏ lên, đứng bên cạnh Hắc Đồng thánh quân quả thật là mất mặt.
“Đập đầu nhận lỗi.”
Mẫu thân Thải Thận Nhi thản nhiên nói.
“Ta sai rồi… Ta sai rồi…”
Hắc Đồng thánh quân nắm rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, run rẩy dập đầu nhận lỗi.
Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh, chỉ có tiếng Hắc Đồng thánh quân dập đầu phanh phanh đang vang vọng.
“Mấy cái Đại Thánh khí kia có vẻ chơi rất vui nha.”
Thải Thận Nhi chớp mắt to, đột nhiên chỉ vào mấy kiện Đại Thánh khí của Hắc Đồng thánh quân mà nói.
“Toàn bộ bảo bối đều thuộc về ta”
Mẫu thân Thải Thận Nhỉ tương đối bá đạo, vung tay áo một cái, trực tiếp cuốn đi mấy kiện Đại Thánh khí.
“Chiếc nhẫn kia nhìn cũng rất đẹp.”
“Thải Thận Nhi tiếp tục nói
“Cũng là của ta.”
“Cái nhẫn ngọc kia…”
“Cũng của ta”
“Hình như trên đầu hắn có một cây bảo châu không sai”
“Tất cả đều là của ta”
Cuối cùng, gần như toàn thân cao thấp Hắc Đồng thánh quân đã bị Thải Thận Nhi cướp sạch sẽ, thậm chí quần áo trên người cũng bị Thải Thận Nhi lục qua, nếu không phải quần áo của Hắc Đồng thánh quân đều đã bị hắn mặc qua khiến Thải Thận Nhi hết sức ghét bỏ, sợ là ngay cả quần áo cũng sẽ bị nàng cướp mất.
Sau khi cướp sạch Hắc Đồng thánh quân, Thải Thận Nhi chớp mắt, hơi chuyển một cái, tầm mắt đã rơi vào người Hắc Bạch thành chủ.
Hắc Bạch thành chủ theo bản năng lui lại một bước, sợ Thải Thận Nhi chú ý tới hẳn. Sau khi tỉnh hồn lại mới ý thức được rằng bản thân có chút thất thố, nhịn không được đứng thẳng người lên, ho khan hai tiếng để che giấu.
Thải Thận Nhi thu hồi tăm mắt, hiển nhiên nàng cũng biết bảo vật của Hắc Bạch thành chủ không dễ cướp, cho nên thấy tốt thì lấy, vô cùng cao hứng nhét hết thảy đồ vật cướp được vào trong tay Tịch Thiên Dạ, tựa như hiến vật quý vui vẻ nói:
“Chủ nhân, chúng ta có tiền.”
Tịch Thiên Dạ nhìn một đống lớn bảo vật trong tay tràn đây ngạc nhiên.
Mẫu thân Thải Thận Nhi thấy vậy thì liếc mắt, trước đó nàng còn thắc mắc tại sao bảo bối nhà mình lại ưa thích những đồ vật của nam nhân kia, thì ra cũng vì Thăn tử điện hạ, thật sự là con gái lớn không dùng được, nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn rồi sớm muộn cũng sẽ bay đi.
Hắc Đồng thánh quân vô cùng thê thảm, nghèo túng như một tên ăn mày.
Long Lịch Hải than nhẹ một tiếng, Hắc Đồng thánh quân uy danh hiển hách, đã triệt để bị phế!
Đám người nhìn một đời Thánh Quân quỳ gối trước mặt Tịch Thiên Dạ, trong lòng phức tạp khó tả không nói thành lời
Nhất là tu sĩ Nam Man đại lục, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đã như thấy thần.
Biểu lộ Hãng Dương đế tử cứng ngắc, hai mắt ngốc trệ. Trong khoảnh khắc đó hẳn phát hiện mình dường như không phải đế tử tôn quý của đế tộc mà không hề có sự khác biệt gì so với những chúng sinh kia, hẳn chỉ như một hạt cát trên mặt đất, một giọt nước trong biển lớn. Tất cả kiêu ngạo của hẳn đặt trước mặt Tịch Thiên Dạ đều không còn sót lại chút gì.
Vân Tưởng Quân, Vân Phong Dật, Hướng Thiên Huân, Lục Tâm Nhan, Chúc Hiểu Trang, Dư Nam, Công Tôn Uyển Nhi, Công Tôn Vô Dịch… Hết thảy bạn bè hay là kẻ địch của Tịch Thiên Dạ, nhìn Hắn như ảo mộng, giống như không quen biết, lần đầu thấy Tịch Thiên Dạ.
Lúc đó Tịch Thiên Dạ như là mặt trời loá mắt, mà bây giờ cũng vậy, chưa từng có sự khác biệt.
Khác biệt duy nhất chính là địa điểm, hiện tại là ở Hắc Bạch thần thành trong truyền thuyết
Cố nhân vẫn như trước, phong thái cũng vẫn như vậy.
Tại thời khắc Hắc Bạch thành chủ cúi đầu thỏa hiệp, một trận phân tranh tuyệt thế cũng hạ màn kết thúc, Hắc Bạch thần thành lại lăn nữa khôi phục như thường ngày.
Chỉ là từ đó về sau, tất cả mọi người đều nhớ kỹ một cái tên, đó chính là Tịch Thiên Dạ, hay còn gọi là Thiên Lan thần tử Tịch Thiên Dạ.
Long Nhân tộc tổ chức yến hội, mở cửa đón khách, toàn bộ người trong thôn cố đều ở tạm trong lãnh địa Long Nhân tộc.
Tất nhiên là Tịch Thiên Dạ cũng không trở lại trang viên của Nam Man liên minh, hắn cũng ở trong cung điện của Long Nhân tộc.
Liên quan tới thân phận Thiên Lan thần tử của Tịch Thiên Dạ, vẫn chỉ có Long Nhân tộc cùng Man Ma thản tộc thừa nhận cùng hiệu trung.
Những chủng tộc cùng thế lực khác tại di tích Thiên Lan mặc dù không phủ nhận Tịch Thiên Dạ là Thiên Lan thần tử, nhưng cũng không hiệu trung hay quy phục.
Lòng người là như thế, thượng cổ Thiên Lan thần tông đã mất đi mấy chục vạn năm, toàn bộ chủng tộc đều đã triệt để độc lập hóa, ai còn nguyện ý tiếp tục bị người khác sai sử.
Bây giờ di tích Thiên Lan đã chia làm hai phái, một phái lấy Hắc Bạch thành chủ cầm đầu, phần lớn đều là thế lực của Hắc Bạch thần thành, một phái thì lấy Tịch Thiên Dạ căm đầu, chủ yếu đều là người của thần truyền cổ thôn cùng Long Nhân tộc, Man Ma thản tộc… Cùng với những người thừa nhận thân phận Thiên Lan thần tử của Tịch Thiên Dạ.
Tại một sân nhỏ vắng vé u tĩnh của Long Nhân tộc, Man Cổ Sơn khoanh chân ngồi tại cửa chính, như một vị thần giữ cửa.
Trên cây Ngô Đồng trên sân, Hàn Ảnh Nhi nghiêng người dựa vào nhánh cây, vuốt vuốt một thanh đoản kiếm xinh đẹp, thanh kiếm kia vô cùng sắc bén không gì không phá.
Mặc dù nàng đang nắm chắc vũ khí, nhưng tâm thần lại đang bao phủ toàn bộ khu nhà, chú ý từng ngọn gió thổi cỏ lay chung quanh.
Thải Thận Nhỉ thì thiếp thân hầu bên người Tịch Thiên Dạ, giúp Tịch Thiên Dạ bưng trà rót nước, như một thị nữ.
Tịch Thiên Dạ là nhàn nhã nhất, nằm ở trong ghế mây, thoải mái nhàn nhã uống trà, ăn hoa quả đặc sản của di tích Thiên Lan.
Mặc dù tại địa bàn của Long Nhân tộc rất khó có kẻ địch xuất hiện, nhưng bốn tên hộ đạo Thần tử của hắn vẫn vô cùng cảnh giác, luôn luôn duy trì quan sát nhất cử nhất động chung quanh, theo Man Cổ Sơn giải thích, thì đây là chuẩn tắc nghề nghiệp.
“Chủ nhân, ta đã trở về, tất cả tiền đánh cược đều đã được kết toán.”
Thanh âm của Long Thiên Nhi vang lên bên ngoài viện, một bóng người thon dài cao gầy xinh đẹp đang nhẹ nhàng đi tới.