Sau khi Linh Thiên Dụ ổn định tâm thần, hắn bắt đầu phản kích toàn diện, phát huy lực lượng bản thân đến cực hạn.
Trong cơ thể hắn vẫn luôn có một cỗ lực lượng thần bí bảo vệ để hẳn không bị quấy nhiễu, cho nên hắn hoàn toàn có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất.
Trong lúc nhất thời, Ất Mộc lôi cương không làm gì được hắn.
Sau khi mạnh mẽ đánh nát mấy chục đạo lôi điện, Linh Thiên Dụ xông tới chỗ Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị mượn cơ hội này đánh Tịch Thiện Dạ, không cho hắn cơ hội tiếp tục công kích.
Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trong mắt có chút buồn cười, cái gọi là giải đấu của Hắc Bạch thăn thành lại như một trò đùa.
“Cút về”
Tịch Thiên Dạ thấy Linh Thiên Dụ đánh tới, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang.
Sau một khắc, cả người hắn lại phát sinh biến hóa, Mộc linh thể trực tiếp chuyển hóa thành Hỏa linh thể, ngọn lửa kinh người phóng thích ra từ trên thân thể hẳn, Cửu Dương Chân Hỏa tụ tập thành một đám mây lửa trên bầu trời, Tịch Thiên Dạ vung tay lên liền thấy mấy đạo lôi định màu đỏ sậm bản ra từ trong mây lửa đánh vào người Linh Thiên Dụ, mạnh mẽ đánh lui Linh Thiên Dụ hơn nghìn dặm.
Huyền hỏa Dương Lôi!
Là Hỏa hệ lôi đình thuộc trong sấm sét ngũ hành, uy lực cương mãnh lực hủy diệt rất mạnh
Chỉ thấy sau khi huyền hỏa Dương Lôi xuất hiện, liền đuổi theo Linh Thiên Dụ, tạo thành một trận oanh tạc.
Hai loại lôi điện vây quét công kích, một lần nữa khiến Linh Thiên Dụ lâm vào khốn cảnh.
Linh Thiên Dụ không thể ngờ Tịch Thiên Dạ lại có thể thi triển ra loại lôi điện thứ hai.
Mặc dù loại lôi điện thứ hai này không thể làm tan rã lực lượng Man thú, nhưng uy lực của nó càng thêm cương mãnh, lực phá hoại càng thêm cường đại
Nhưng mà, trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Tịch Thiên Dạ lần nữa vung tay lên, cả người lại phát sinh biến hóa, từ Hỏa linh thể chuyển hóa thành Thổ linh thể.
Chỉ thấy đại địa hóa thành màu vàng kim, một đoàn khí tức Hậu Thổ ngưng tụ trên mặt đất, rất nhanh liền thai nghén ra lôi đình màu vàng sẫm.
Hậu thổ trầm lôi!
Đây là Thổ hệ lôi đình trong sấm sét ngũ hành, ngưng tụ từ tỉnh tuý của đại địa Hậu Thổ, một tia lôi đình còn nặng hơn một tòa núi cao.
Tia sét thai nghén từ mặt đất kia trực tiếp ngược dòng bay lên, lít nha lít nhít vọt tới chỗ Linh Thiên Dụ.
Sau khi Linh Thiên Dụ bị hậu thổ trầm lôi công kích, cả người như bị một tòa núi cao ngăn chặn, bỗng nhiên chìm xuống, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã xuống đất.
Hơn nữa, loại cảm giác trầm trọng kia không lập tức biến mất, mà là có càng nhiều hậu thổ trăm lôi công kích thì trọng lực trên người hẳn cũng ngày càng nặng, giống như trọng lượng của hắn đang liên tục gia tăng vậy.
Hậu thổ trầm lôi đáng sợ như vậy, trực tiếp phế bỏ năng lực hành động của Linh Thiên Dụ, biến hắn thành một cái bia sống, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích.
“Đáng giận!”
Sắc mặt Linh Thiên Dụ trắng bệch, bị lôi điện không ngừng oanh kích khiến cho hắn không ngừng ói máu, sinh cơ trong cơ thể đang điên cưỡng tiêu hao.
Hắn vô cùng biệt khuất, bị ba loại lôi đình khác biệt vây quanh, hẳn căn bản là không thể phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn, sau đó bị tiêu hao chết.
Lôi đình màu xanh ức chế thượng cổ hoá sinh thuật, lôi định màu đỏ không ngừng oanh tạc sinh cơ rong cơ thể hắn, lôi đình màu vàng khiến hắn gần như không thể động đậy, trực tiếp bị động chịu đòn.
Từ khi ra đời đến nay, hẳn chưa từng trải qua trận chiến nào biệt khuất như thế, căn bản là không có biện pháp phản kháng, dù lực lượng của hắn cũng rất mạnh mẽ.
Chiến đấu lâm vào giằng co, mặc dù Linh Thiên Dụ bị ba loại lôi đình không ngừng oanh kích, nhưng hẳn nội tình hùng hậu, tu vi rất mạnh, cho nên trong thời gian ngân cũng không thể triệt để đánh bại hắn. Nhưng không hề nghỉ ngờ, nếu cứ tiếp tục như thế, Linh Thiên Dụ chắc chẩn sẽ thua.
Toàn bộ Hắc Bạch thần thành đều có chút nặng tru, tiếng hít thở đều trở nên trầm đục, vài người có tố chất tâm lý kém còn suýt hôn mê bất tỉnh.
Một khi Linh Thiên Dụ thua, vậy thì sẽ có rất nhiều người tại Hắc Bạch thần thành không may.
Nhất là dân cờ bạc, rất có thể sẽ táng gia bại sản.
Hừ!
Trên trời vang lên một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một đoàn hào quang từ trên trời giáng xuống, lần nữa. rơi vào người Linh Thiên Dụ.
Sau khi Linh Thiên Dụ bị đạo hào quang kia bao phủ, khí tức cả người lại tăng trưởng lăn nữa, không ngờ lại đề cao một đoạn dài.
Bí thuật có thể trực tiếp khiến người khác đề cao tu vi một đoạn dài khá quỷ dị, nhưng tại Hắc Bạch thần thành, bí thuật thần kỳ đến đâu cũng có thể nhìn thấy, cho nên đám người cũng không cảm thấy kỳ quái.
Sau khi Linh Thiên Dụ bị cưỡng ép quán thâu tu vi, thì lại trở lên ổn định. Hơn nữa, quanh thân hắn còn được bao phủ bởi một tầng ngũ thải hà quang, lực phòng ngự của tăng hào quang kia tương đối kinh người, không ngờ lại có thể ngăn cản được cả ba loại lôi đình.
Lôi điện đã không thể khiến Linh Thiên Dụ bị thương, mà chỉ có thể gây ra một chút quấy nhiễu.
“Ngũ sắc huyền trọng quang!”
Hắc Bạch thần thành vang lên một tràng thốt lên, hiển nhiên là có người nhận ra lai lịch của đoàn hào quang kia.
Ngũ sắc huyền trọng quang, tại Hắc Bạch thăn thành chỉ có duy nhất một người tu luyện thánh thuật bí truyền này.
Sau khi biết được thân phận của người kia, rất nhiều người đều tỏ vẻ thoải mái, khó trách có thể trợ giúp Linh Thiên Dụ, thì ra là người kia ở sau lưng hỗ trợ.
Rất nhiều người đã nhẹ nhàng thở ra, cả người đều buông lông không ít, có người kia trợ giúp, Tịch Thiên Dạ hẳn là không thẳng được.
“Ha ha, các ngươi xem, ta đã nói Hắc Bạch thần thành sẽ không để Tịch Thiên Dạ thắng, ta nói đúng a? Thế mà các ngươi lại không tin ta, bản đế Tử có bao. giờ nói láo? Vì nguyên lực thần châu nên Hắc Bạch thần thành chuyện gì cũng dám làm”
Hằng Dương đế tử cười ha ha, khuôn mặt tro tàn lúc trước cũng quét sạch sành sanh, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Cái gì gọi là sống sót sau tai nạn.
Cái gì gọi là trong nháy mắt từ địa ngục trở lại thiên đường.
Lúc này Hãng Dương đế tử đã chân chính cảm nhận được.
Các nguyên lão Lôi thị đế tộc thấy vậy cũng đổi ý, không còn trách cứ Hãng Dương đế tử tự tiện làm chủ, trái lại còn tán dương hẳn thông minh cơ trí.
Nếu như Hắc Bạch thần thành quyết tâm không cho Tịch Thiên Dạ thẳng, như vậy dù Tịch Thiên Dạ có làm gì cũng khó mà thẳng được.
Kiếm Đế cung, mấy lão đầu cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Quả nhiên, lão phu đoán không sai, cược Tịch Thiên Dạ thua chính là vụ làm ăn không vốn mà vẫn kiếm bộn.”
Lão giả áo tím vuốt ve sợi râu, trong mắt tràn đầy ý cười. Mấy nguyên lão khác của Kiếm Đế cung cũng đồn dập gật đầu phụ họa.
Lâm Anh Hán lườm Hướng Thiên Huân, khẽ lắc đầu, ý đồ cược Tịch Thiên Dạ thẳng để kiếm một món hời là không có khả năng, ánh mắt của mọi người mới là sáng như tuyết. Mặc dù cược Tịch Thiên Dạ thua kiếm không nhiều, nhưng ít ra cũng không lỗ.
Lâm Anh Hán cùng với mấy sư huynh đệ khác mừng thầm trong lòng, hiển nhiên bọn hẳn đều vụng trộm đi cược Tịch Thiên Dạ thua.
Hướng Thiên Huân mặt không biểu tình, lười đi so đo với những sư huynh đệ kia, nàng nhìn không gian chiến đấu, trong mắt tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ. Giải thi đấu truyền thừa vạn cố của Hắc Bạch thần. thành liền khôi hài như thế sao?
Vậy mà giờ phút này, lại chẳng có ai đi quản cái gọi là công bằng.
Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có thắng bại cùng thắng thua.
Dù cho một số sinh linh trong Hắc Bạch thần thành nhận thấy làm vậy là không ổn, nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi, trước mặt đám đông, tiếng nói của bọn hẳn quả thật không có tác dụng.
Tịch Thiên Dạ nhìn Linh Thiên Dụ, thấy khí tức và tu vi của hẳn bỗng nhiên tăng vọt, dù là hắn cũng có chút tức giận phát cười.
“Tịch Thiên Dạ, ta muốn giết ngươi.”
Ánh mắt Linh Thiên Dụ vô cùng băng lãnh, hận không thể trực tiếp xé xác Tịch Thiên Dạ. Hẳn chính là thiên tài mạnh nhất Hắc Bạch thần thành, chưa bao giờ bị người ta khi dễ như thế.