Tước Vân Tâm tỏ vé kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng vẫn luôn tò mò về thiếu niên trước mắt, vì cái gì một tu sĩ trẻ tuổi đến từ đại lục Nam Man lại có thể đi đến trình độ cao như vậy. Lần thứ nhất từ chỗ muội muội nghe được cái tên này, nàng cũng không quá để ý, chỉ cho rằng muội muội thích lải nhãi phản nàn.
Nhưng không nghĩ đến bắt đầu từ lúc đó, Tịch Thiên Dạ càng ngày càng nổi danh, gây ra oanh động càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, thậm chí có vốn liếng chiến đấu với nàng.
Tước Vân Tâm vừa xuất hiện đã gây nên oanh động không nhỏ trong không quan chiến.
Bởi vì Tước Vân Tâm chính là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất thế hệ này của Huyết Tinh Quỷ Tước Tộc, trăm tuổi trở xuống không có ai mạnh hơn Tước Vân Tâm.
Cho dù ở toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, nàng cũng được công nhận là có năng lực chiếm lấy mười vị trí đầu trong giải thi đấu Thôi Xán Chi Tinh.
So với Lãnh Nhược Không, hiển nhiên là Tước Vân Tâm càng mạnh hơn, càng khiến cho sinh linh Hắc Bạch Thần Thành tin phục.
“Ở trong không gian đấu chiến số bảy, ngươi khi dễ muội muội ta, nàng vẫn luôn hi vọng ta có thể báo thù cho nàng.” Tước Vân Đồng nhìn Tịch Thiên Dạ nói.
Nàng không có ra tay ngay lập tức, chủ động nói một hai câu với Tịch Thiên Dạ.
“Ra tay đi.”
Nhưng Tịch Thiên Dạ không muốn lãng phí thời gian, đạm mạc nói.
Tước Vân Tâm hơi sững sờ, rất nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi trong Hắc Bạch Thần Thành đều nghĩ đủ mọi biện pháp, trăm phương ngàn kế muốn trò chuyện với nàng vài câu, nàng cũng không thèm để ý, cũng cao ngạo đã quen. Không ngờ Tịch Thiên Dạ còn lãnh ngạo hơn nàng.
Ra tay thì ra tay, ngươi thật sự nghĩ mình có thể, đoạt giải quán quân sao, trước hết phải qua cửa ái của ta rồi nói”
Tước Vân Đồng hừ một tiếng, cả người lóe lên lơ lửng trên không trung, từ trên người nàng phóng thích ra một vòng năng lượng đỏ ngòm.
Sau một khắc, vẻ ngoài của nàng xảy ra biến hóa kinh người. Bề ngoài cũng không khác biệt với nhân loại, nhưng sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh chim màu máu, cánh chim tản ra mùi máu tanh bức người, dường như Tử thần đến từ địa ngục.
Theo khí tức của nàng khuếch tán ra, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi mùi máu tươi, trong khoảnh khắc, mùi máu tươi trong cơ thể cự thú càng ngày càng đậm, thậm chí huyết dịch trong mạch máu đã bị hóa đá cũng bắt đầu lưu động như sống lại
Hiển nhiên phần bụng cự thú vô cùng thích hợp làm chiến trường cho Huyết Tinh Quỷ Tước Tộc, có sự tăng phúc rất lớn cho Tước Vân Tâm.
Không gian quan chiến, người xem nhìn thấy Tước Vân Tâm xảy ra biến hóa to lớn, đều dồn dập lên tiếng kinh hô.
Hoá hình!
Trong Hắc Bạch Thần Thành, có một ít chủng tộc có thể hoá hình.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể hoá hình, chỉ có những tộc nhân có thiên phú trác tuyệt, huyết mạch tỉnh khiết, tu vi cao thâm mới có thể làm được.
Thường thì chỉ có tu luyện tới Thánh Hoàng cảnh mới có khả năng hoá hình.
Thật không ngờ, Tước Vân Tâm chỉ có tu vi Thánh Vương cảnh cũng có thể hoá hình.
Hoá hình là cách nói khác của hiện tượng phản tổ, một khi phản tổ thành công liền có được một bộ phận lực lượng của thượng cổ Thần tộc.
Hiển nhiên Tước Vân Tâm rất coi trọng Tịch Thiên Dạ, không hề lưu thủ cùng giấu diếm, trực tiếp sử dụng lá bài tẩy của mình
“Tỷ tỷ cố lên!”
Tước Vân Đồng vô cùng hưng phấn, không ngừng hô hào vỗ tay, nàng đang mong đợi tỷ tỷ đánh Tịch Thiên Dạ một trận tơi bởi.
Sau khi đã hoá hình, nàng chưa từng thấy tỷ tỷ thua.
“Nghe nói ngươi có tốc độ rất nhanh, nhưng ta muốn biết, đến tột cùng là ai nhanh hơn”
Tước Vân Tâm nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, con ngươi của nàng không còn là màu máu, toàn bộ hóa thành màu vàng, một loại màu sắc cao quý cùng bằng lãnh.
Vừa dứt lời, cánh chim sau lưng nàng tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, sau một khắc thân hình xinh đẹp biến mất tại chỗ, trên hư không xuất hiện một vết ngấn nhàn nhạt.
Khi ngươi chú ý đến vết ngấn kia, thì ngươi đã thua.
Bởi vì tốc độ của Tước Vân Tâm nhanh hơn vết ngấn kia nhiều lắm, trước khi vết ngấn xuất hiện, Tước Vân Tâm đã xuất hiện ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, trong nháy mắt đánh hơn trăm quyền.
Không thể không nói, Tước Vân Tâm rất nhanh, không chỉ nhanh… lực lượng cũng khá là đáng sợ, mạnh hơn so với bất kỳ tu sĩ Thánh Vương cảnh mà Tịch Thiên Dạ từng gặp.
Hết sức hiển nhiên, Tước Vân Tâm thuộc dạng đứng đầu trong đám tu sĩ Thánh Vương Cảnh ở Hắc Bạch Thần Thành.
Nháy mắt đánh ra trăm quyền, sắc bén hiện ra, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, thật sự là đáng sợ tới cực điểm.
Nhưng thì đã sao?
Tịch Thiên Dạ vẫn đạm mạc, ngay khi Tước Vân Tâm ra quyền, hắn cũng đã ra quyền.
Oanh!
Nằm đấm của Tịch Thiên Dạ không chậm hơn chút nào so với Tước Vân Tâm.
Hai quyền chạm nhau, một tiếng vang thật lớn.
Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như một tòa thượng cổ Thần sơn.
Tước Vân Tâm thì té bay ra ngoài, hung hằng đụng vào dạ dày sinh vật khổng lồ.
Dạ dày co dãn, hãm sâu vào một chút bỗng nhiên bắn ngược về, Tước Vân Tâm chật vật suýt nữa ngã xuống đất.
“Tại sao ngươi mạnh như vậy?”
Tước Vân Tâm không thế tin nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, nàng nằm mơ cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ mạnh đến mức này.
Không giao thủ với Tịch Thiên Dạ, thì sẽ không nhìn ra ranh giới cuối cùng của Tịch Thiên Dạ là đâu.
Nhưng nếu người giao thủ Tịch Thiên Dạ quá yếu, cũng sẽ không nhìn ra toàn bộ nội tình của Tịch Thiên Dạ.
Tất cả mọi người đều cho rằng nhiều nhất thì Tịch Thiên Dạ cũng chỉ mạnh hơn Thánh Vương cảnh một chút, nhưng giờ phút này Tước Vân Tâm mới hiểu, đó chỉ là phán đoán của bọn hẳn mà thôi. Hết sức hiển nhiên, phán đoán của bọn hẳn không chỉ sai, mà còn sai lầm rất lớn.
Đáng buồn nhất chính là, Tước Vân Tâm bỗng nhiên phát hiện, nàng cũng không thể thăm dò được lá bài tẩy cuối cùng của Tịch Thiên Dạ. Mà nàng cũng thuộc về đám người quá yếu.
Làm sao có thể….
Tước Vân Tâm hoàn toàn không thể tin mình lại thua.
Hắn là Tịch Thiên Dạ có lực lượng Thánh Hoàng cảnh? Chỉ có Thánh Hoàng cảnh, mới khiến nàng cảm thấy vô lực như thế!
Tước Vân Tâm không phục, vỗ cánh bay lên, cả người thoát ẩn thoát hiện.
Nàng không trực tiếp đối cứng với Tịch Thiên Dạ, mà lợi dụng tốc độ của mình để dây dưa, có lẽ còn có. cơ hội thắng.
Nhưng mà, một lần nữa chứng minh, nàng nghĩ quá đơn giản rồi.
Tịch Thiên Dạ luôn có thể xuất hiện ở trước mặt nàng trong nháy mắt, mặc kệ nàng nhanh thế nào, di chuyển tránh né thế nào… toàn bộ đều không có hiệu quả, Tịch Thiên Dạ vẫn có thể tìm được nàng, sau đó một quyền thô bạo đánh bay nàng.
Bởi vì Tịch Thiên Dạ nhanh hơn nàng, ác hơn nàng, càng chuẩn hơn nàng.
Đối mặt với Tại Tịch Thiên Dạ, nàng như một đứa bé bị áp chế mọi mặt.
“Ngươi thẳng, không đánh nữa”
Tước Vân Tâm lại một lần nữa đụng vào vách dạ dày sau đó bị bẩn ngược chật vật ngã xuống đất. Rốt cục nàng cũng không có đứng lên, liền tranh thủ khoát tay nhận thua, sợ Tịch Thiên Dạ tiếp tục ẩu đả nàng.
Kết quả ngay trước mắt rồi, chẳng lẽ còn muốn. kiên trì chịu đòn sao?
Tước Vân Tâm dám khẳng định, cho dù tu vi của Tịch Thiên Dạ không phải Thánh Hoàng cảnh, nhưng ít nhất cũng là Chuẩn Thánh Hoàng cảnh.
Hai người đã không cùng một cấp bậc.
Tước Vân Tâm chậm rãi bò dậy, ánh mắt giận dữ nhưng lại không dám trừng Tịch Thiên Dạ, biểu lộ mất tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Ngươi thẳng ta… Cũng không có gì ghê gớm… Ta cũng chỉ là một nhân vật tầm thường trong Hắc Bạch Thần Thành… Chờ ngươi gặp được cao thủ chân chính của Hắc Bạch Thăn Thành chúng ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận”